Chớp tháng trôi qua, trường đầu chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 lập.
Mỗi lớp chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Là một chuyên cày cày đêm chẳng có tài lẻ gì,
nhiệm vụ hàng của luôn là quản lý thiết bị, bật tắt mic...
Ngô Việt nghe xong đứng chỉ thẳng vào Chu Lâm Xuyên:
"Xuyên ca, tham gia nhé!"
Chu Lâm Xuyên cằm, tay nghịch cây bút, lắc đầu từ chối:
"Đừng tính tôi, không hứng thú mấy trò này."
Nhưng quy mỗi lớp có ít tiết mục. Mấy trước tài năng hết rồi,
năm nay chỉ có mỗi một năng khiếu múa đăng ký.
Ngô Việt - viên cực lớp - tức thuyết phục:
"Xuyên ca, nghe nói chơi piano cực hay, sao không thể hiện một bài?"
"Đừng khiến lớp trưởng khó xử chứ."
Đứng trên bục giảng, khi Chu Lâm Xuyên chạm nhau, mặt đỏ bừng lên.
Không vì thích hắn, mà đơn giản là vì thằng khốn Chu Lâm Xuyên này không người thường!
Một 7 thì 6 đêm ở ký xá. Còn hắn? Có thể suốt 4 đêm không ngủ.
Hắn không người thường, không biết mệt.
Nhưng thì có chứ!
Đêm tai cũng vang những lời đường mật đống tạp âm màu vàng của hắn.
Dù dần quen, phớt lờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn vẫn không thể không nhớ lại!