Hôm sinh vốn chìm trong mộng thì bị Trần Tử kéo dậy.
“Tiêu dậy thôi nào.” Ngữ Trần Tử tràn đầy dịu dàng, dỗ tôi.
“Oáp… Để ngủ thêm chút bất mãn trề môi.
Trần Tử biết làm sao môi ngủ thêm một lúc nữa. Ngoan, sẽ cậu lần “Ừ.” Nói liền ngủ mất.
Lúc tỉnh lại thì giờ cơm trưa rồi.
Tôi vừa thức dậy thì Trần Tử đẩy cửa bước vào “Ăn cơm thôi Tiêu Tiêu.” “Tôi biết rồi.”
Đợi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, trên bàn ăn được bày đầy thức ăn rồi.
“Tiêu mau ăn cơm này!” Mẹ Trần Tử nhiệt tình kéo ngồi xuống “Hôm nay sinh nhật của con. Tiêu Tiêu à, muốn quà gì thì nói với mẹ Lâm, mẹ Lâm m/ua cho con.” cảm mẹ Lâm.” ngượng cười.
“Tiêu mẹ với mẹ Lâm của quyết định rồi, và Trần Tử trước, sau độ tuổi hợp pháp rồi sẽ kết hôn.” Mẹ mở trước. Nghe này liền cạn luôn.
“Con ý.” còn chưa mở miệng thì Trần Tử tranh nói rồi.
“Con cũng ý.” nói theo. Không phải hứng phấn nhất cũng phải cảm giác mới mẻ, có lẽ và Trần Tử có đối rồi.