Nghe tôi bảo tự lấy đi, Hoắc mắt tôi hoài nghi.
"Anh lấy. Sao phải lấy? Em ít rồi."
"Em biết bao nhiêu, cứ tự lấy đi xong."
"Em muốn bao nhiêu được. Một trăm hai trăm, ngàn hai ngàn. Lúc vui nhiều, lúc vui ít. Bắt về gì?"
Giọng vút cao, lộ rõ vẻ bất mãn.
Tôi kìm mà giải thích: "Đấy của anh, của anh, tùy tâm trạng em? Anh về đi. Đỡ phải nào hỏi em, bất tiện cả hai."
Hoắc mím môi, ánh mắt như đóng tôi.
Hồi lâu, mới e ngại tiếng: "Thời Vi, gì phật ý à?"
"Ơ? Không có mà."
"Vậy đột bắt về, còn nói mấy xa cách thế?"
Không hiểu đầu óc hành kiểu gì, người khác mà còn khoái chí.
Tôi đuối sức, ngừng tranh cãi:
"Thôi được. Anh muốn lấy thì Em chỉ sợ bất tiện mà."
Tôi đứng dậy định cất khăn mặt, bỗng bị chặn lại.
Lần này, tôi đổ gọn anh.
Anh cúi đầu áp gáy tôi, giọng nghẹn ngào:
"Để có gì bất tiện? Mỗi lần còn nói thêm với em."
"Thời Vi, thấy mình ngày càng lạnh với sao?"
"Là có mới rồi hả? Khiến muốn vứt bỏ anh...bạn thuở nhỏ này."
Tôi thở dài, thuần thục tay ra sau gãi nhẹ mái Hoắc Tự:
"Không vứt Anh mãi nhất của em. Không thay thế được."
Đúng vậy, nhất định phải "bạn nhất".
Không phá hoại qu/an h/ệ này.
Kể cả bản thân tôi, thể.