Lục Tự Niên tỉnh dậy sớm hơn Giang Dư. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi xe bị đ/âm, thư ký Giang đã vặn tay lái về phía mình để bảo vệ an toàn cho anh.
Ngồi cạnh Giang Dư, dường như lần đầu tiên anh thực sự nhìn rõ người phụ nữ trước mặt.
Lục Tự Niên từng bị nhiều người bỏ rơi. Khi còn nhỏ, có lần cha anh bị b/ắt c/óc, trên thuyền chỉ còn một chỗ trống. Thế là anh bị bỏ lại không chút do dự.
Dù anh khóc lóc, gào thét thế nào, cũng chỉ biết đứng nhìn con thuyền dần khuất bóng.
Mẹ anh từng hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, nhưng bà vẫn tự buộc dây thừng kết liễu mạng sống của chính mình.
Bao người bước vào cuộc đời anh rồi lại dứt áo ra đi không thương tiếc. Anh luôn là kẻ bị bỏ lại.
Người phụ nữ trước mắt này, lẽ ra cô ấy mới là người nên bỏ anh lại, nhưng cô ấy đã không làm thế.
Anh luôn tự cho mình có thể thấu hiểu lòng người. Nhưng lần này, anh không hiểu người phụ nữ trước mắt đang nghĩ gì.
Cô ấy muốn gì?
Anh tự hỏi.