Tôi là một nhân viên dọn dẹp cấp D tại Trạm thu gom rác.
Ngoài một gương mặt khá là ưa nhìn ra thì tôi hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú dị năng nào.
Thế nên ngày thường, tôi chính là kiểu người vô hình đến mức không thể vô hình hơn.
Dù sao thì đến đám quái vật ngoài kia dẫu có ăn th!t tôi cũng chê dắt răng.
Các nhân viên khác cũng chán gh/ét tôi đến cực điểm.
Cho đến ngày hệ thống an ninh hoàn toàn sụp đổ.
Tôi bị kẹt cứng ngay trong khu thu nhận quái vật cấp S.
Một xúc tu lạnh lẽo âm thầm quấn lấy cổ chân tôi, từ từ trườn lên trên.
"Bé cưng ơi, mùi của em thơm quá đi mất."
"Ngoan, cho tôi cắn một miếng, tôi sẽ bảo vệ em, có được không?"
1
"Rầm."
Tôi đặt chiếc thùng sắt nặng trịch xuống, bóp bóp bả vai đang mỏi nhừ.
Đây đã là cái lồng thứ năm tôi phải dọn dẹp trong ngày hôm nay rồi.
Bộ đồ bảo hộ vừa bí vừa nặng, bên trong là cảm giác bết dính vì ướt đẫm mồ hôi.
Phúc lợi của viện thu nhận đúng là ngày càng tệ hại.
Đến cái máy dọn dẹp tự động cũng keo kiệt không chịu trang bị.
Cứ nhất quyết phải bóc l/ột đám nhân viên lót đường như chúng tôi mới chịu được.
Tôi cực kỳ không vui!
Nhưng vì chút tiền lương ít ỏi, tôi chỉ biết nén gi/ận vào trong.
Tên chủ quản hôm nay đặc biệt nghiêm khắc.
Nghe đâu là vì vị Tối cao Chỉ huy trưởng nào đó sắp đến đây thị sát.
Thế nên tôi chẳng có cách nào lười biếng được.
Lại còn phải xuống tầng hầm để đưa dịch dinh dưỡng cho đám quái vật nữa chứ.