Sân thưa thớt vài Hạ chơi bóng rổ với cùng lớp.
Dưới ánh mắt giám dữ tợn Lý Khâm và Vương Chấn, tôi nặng về phía cậu
Cậu ấy để ý tới tôi. Tiếng bóng đ/ập đất vang lên đều đặn "bộp... bộp..."
Tôi băng qua thảm cỏ rộng, lên sàn su sân bóng rổ.
Càng đến gần, tôi bắt Hạ nói đó với bên cạnh.
Giọng rất khẽ, điệu lạnh lùng, đúng cảm giác qua cậu ấy mang đến cho mọi người.
"Tối nay đi chơi bi-a không?" Bạn Hạ hỏi.
"Ừ." ấy trả lời.
Tôi rõ đoạn sau nữa.
Nỗi sợ vạch trần cùng căng thẳng tột độ khiến óc tôi váng.
Nghĩ đến viễn cảnh phải quay về chuỗi ngày ám kia, thậm chí còn kinh khủng hơn khiến tôi cảm trống rỗng.
"Có chuyện gì?" Giọng nói lạnh kéo tôi về thực tại, đó là Hạ Lãng.
Lúc tôi mới nhận ra biết nào mình đứng mặt cậu
Tôi miệng muốn nói nhưng căng thẳng nên thốt được thành lời.
"Rốt cuộc việc gì?" Trên gương mặt mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
"Cậu..." hít sâu, cuối cùng cũng thể nói đó.
"Cái gì?"
"Cậu thể, thể, thể ôm tôi cái được không?" gian nan nặn ra mấy chứ.
Người chơi cùng cậu ấy dừng đứng đó xa nhìn chúng tôi.
Hạ rõ ràng hơi ngạc nhiên nhưng cũng thoáng chốc.
"C/ầu x/in cậu đó." mình run lên.
Người hơn tôi cái vẫn im lặng.
Cậu ấy nheo mắt quan tôi rồi đảo mắt về dãy nhà học xa xa.
Sau đó tôi mày trên gương mặt lạnh đó nhíu mắt ánh lên vẻ gh/ét.
Đối với tôi, quá trình dài đằng đẵng tội phạm chờ xử.
Thời gian giây phút trôi qua, niềm hy tôi sắp tàn lụi, Hạ đột ngột quay mặt lại.
Cậu ấy tới gần, hơi khom xuống, đưa tay vén tóc loà xoà trán tôi lên.
Sau đó nụ hôn nhẹ cánh bướm lên trán tôi.