Đoàn Hàn Vũ bảo tôi yên tâm, tiền viện phí của bà cậu ấy đã đóng hết rồi, cậu ấy còn định chuyển bà sang bệ/nh viện tốt hơn. Cậu ấy còn trấn an tôi, bà không cần thay thận đâu, sẽ khỏe lại sớm thôi.
Tôi "ừ" một tiếng, muốn chỉnh ghế ngồi nhưng không tìm thấy cần điều chỉnh.
Đoàn Hàn Vũ quay lại nhìn tôi hỏi: "Sao? Ngồi không thoải mái à?"
"Muốn ngả lưng ghế ra sau chút, nhưng..."
Đoàn Hàn Vũ bấm một nút, lưng ghế tự động ngả ra, cậu hỏi đủ chưa. Tôi hơi bối rối, chưa từng ngồi loại xe có thể điều chỉnh điện như thế này, dù trước kia ở tiệm sửa xe cũng ít thấy xe cao cấp.
Lúc này tôi mới thấm thía khoảng cách giữa tôi và Đoàn Hàn Vũ. Tôi chấp nhận sự bất tài của mình, và nghĩ rằng việc tôi bỏ rơi cậu năm xưa, có lẽ hoàn toàn là quyết định đúng đắn.
Đèn đỏ phía trước, xe dừng lại, khoang xe chìm vào tĩnh lặng. Ngày trước, tôi chưa từng nghĩ có một ngày giữa tôi và Đoàn Vũ lại vì ngại ngùng mà không biết nói gì.
Tôi vừa định mở lời thì rất trùng hợp, Đoàn Hàn Vũ cũng định nói.
"Anh nói đi."
Tôi mím môi: "Tiền chữa trị cho bà, lát nữa đưa anh danh sách chi tiết nhé, anh sẽ trả lại em."
Đoàn Hàn Vũ cứng họng, mặt không còn bình thản, đôi mắt ngân ngấn nước. Tôi không hiểu sao giờ cậu lại hay khóc thế. Nhưng rốt cuộc cậu không rơi nước mắt, cậu kìm nén một luồng khí khiến khóe miệng run nhẹ.
"Thì ra anh chưa từng coi em là người nhà, phải không? Nên lúc đó anh mới tà/n nh/ẫn buông tay em thế ư? Với anh, em chỉ là món đồ chơi nhặt được thôi sao? Chủ cũ đến nhận là anh vứt em về ngay à?"
Cậu càng nói càng xúc động, cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt, từng giọt rơi xuyên tim tôi.
"Mọi người đều không cần em… anh cũng thế, mẹ cũng thế. Em chỉ là thứ rác bị vứt đi hai lần."
Nghe cậu lần đầu nhắc đến mẹ mình, tôi gi/ật b/ắn mình, nhưng vẻ đáng thương của cậu càng khiến tôi đ/au lòng.
Tôi bảo không phải, không phải như thế. Tôi hơi nghiêng người, sốt ruột nói: "Thật sự không phải, anh rất yêu em!"
Đoàn Hàn Vũ như nghe thấy điều gì kinh ngạc, đến giọt nước mắt trên mặt cũng ngừng rơi.
Lúc này tôi mới kịp nhận ra, khẽ nói: "Là tình yêu giữa người thân."
Tôi tiếp tục giải thích: "Dù sao đó cũng không phải tiền am tự ki/ếm, là... của bố đẻ em."
Đoàn Hàn Vũ dường như rất gh/ét tôi nhắc đến bố đẻ, nhíu mày nói to hơn: "Tất cả đều là tiền của em, tự em ki/ếm được! Hồi cấp ba em đã tự ki/ếm tiền rồi, dù giai đoạn đầu có dùng tiền và ng/uồn lực của ngài Lý."
Tôi ngạc nhiên, không ngờ cậu lại gọi bố đẻ là "ngài".
Tôi hỏi: "Vậy bây giờ? Hẳn là em vẫn đang đi học chứ?"
Hồi nhỏ cậu học rất giỏi, người thông minh như vậy, đáng lẽ giờ vẫn đang học đại học.
Mặt Đoàn Hàn Vũ hơi khó coi, ngượng nghịu đáp: "Vốn đang du học ở Đức, giờ nghỉ rồi."
"Tại sao?"
Đèn đỏ chuyển xanh, xe lăn bánh, Đoàn Hàn Vũ nói tiếp: "Đợi em tốt nghiệp thì công ty đang điều hành đã không còn."
Cậu liếc tôi, hơi á/c ý: "Anh cũng không còn nữa. Nếu em không cho người theo dõi anh, không biết anh lại... Em không bay về nước ngay đêm đó thì giờ anh đã nằm trên giường người khác rồi."
Sự x/ấu hổ và bối rối lại trào lên, tôi bảo: "Hàn Vũ, thôi đừng nói nữa."
Từ đó về sau, Đoàn Hàn Vũ bỏ nhà lớn không ở, nhất định dọn vào căn phòng trọ nhỏ bé của tôi.