Kỳ nghỉ đông đến rất nhanh, bố mẹ gọi tôi về nhà ăn Tết, nghĩa là sẽ gần 2 tháng không gặp được Tiêu Nhiên.
Anh ấy đưa tôi ra sân bay, xoa xoa đầu tôi.
“Thượng lộ bình an, gặp lại khi khai giảng nhé, đừng nhớ anh quá đấy.”
Tôi cười đấu nhẹ vào người anh: “Đừng có tự luyến nữa, ai lại nhớ anh chứ?”
Nhưng chưa kịp lên máy bay, tôi đã thấy nhớ anh ấy rồi.
Nhắn cho anh một câu: “Đang làm gì thế?”
Anh ấy trả lời ngay: “Nhớ anh rồi hả?”
“Mơ đi.”
“Em còn bao lâu nữa lên máy bay?”
Tôi cúi xuống gõ chữ: “Vừa qua cửa an ninh xong, còn lâu lắm.”
Một cuộc gọi thoại bất ngờ hiện lên, tôi luống cuống tìm tai nghe đeo vào nghe máy, trong tai nghe vang lên tiếng cười giòn tan của anh.
Suốt kỳ nghỉ đông, ngày nào chúng tôi cũng gọi video. Tiêu Nhiên ngày nào cũng kiên nhẫn hỏi tôi có nhớ anh không.
Tôi luôn cứng miệng đáp: “Cũng cũng.”
Cho đến một ngày, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên điện thoại, khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên muốn xuyên qua màn hình để ôm lấy anh.
Khi anh lại hỏi có nhớ anh không, tôi gật đầu.
Tiêu Nhiên vui mừng như chú husky vậy.
Sáng hôm sau, anh đột nhiên nhắn tin bảo đã gửi cho tôi chút đồ, bảo tôi xuống lấy.
Trên đường đi xuống, tôi nhận được tin nhắn của Tiêu Nhiên.
“Thực ra anh đang ở dưới nhà em nè, em nói nhớ anh nên anh tự đóng gói mình gửi đến đây rồi.”
Tôi mở to mắt, hào hứng gõ: “Anh đang ở đâu thế?”
“Quay lại xem.”
Tôi ngoảnh đầu lại, bị cuốn vào vòng tay mà tôi hằng mơ ước.