Tôi trở về nhà một mình, đ/au đớn cuộn tròn trong chăn. Cơn đ/au hànhz hạz khiến mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Uống vài viên th/uốc ngủ, tôi tự dối lòng mình.
Chỉ cần ngủ thiếp đi rồi sẽ không còn đ/au nữa.
Trong cơn mê man, tôi mơ một giấc mơ về năm tôi hai mươi tuổi. Lúc đó Thẩm Yến Chiêu rất nghèo, nhưng anh lại yêu tôi vô cùng.
Năm ấy vào ngày sinh nhật tôi, khi đi ngang qua một tiệm cà phê, tôi nhìn thấy một cặp tình nhân đang ngồi bên cửa kính.
Trên tay cô gái là một chiếc bánh kem nhỏ trắng muốt, trông rất tinh tế, rất ngon miệng, và cũng rất đắt tiền.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó tuyết rơi rất lớn. Tôi gom một nắm tuyết nhỏ trên tay,mỉm cười nhìn Thẩm Yến Chiêu rồi hỏi anh: "A Yến, anh nhìn nắm tuyết này xem có giống bánh kem không?"
Thẩm Yến Chiêu cắn ch/ặt môi, giơ tay ôm ch/ặt lấy tôi vào lòng. Anh không để tôi nhìn thấy hốc mắt anh đang đỏ hoe của mình.
Ba ngày sau, anh ôm một chiếc bánh kem thật lớn xuất hiện dưới lầu ký túc xá của tôi.
Để m/ua trọn một chiếc bánh kem này mất tới 258 tệ.
Trong khi anh phải đứng giữa đường phố gió tuyết bão bùng, phát hết ba nghìn tờ rơi cũng chỉ ki/ếm được 100 tệ.
Nhìn những vết cước sưng tấy vì lạnh trên ngón tay anh, tôi chẳng kìm lòng được mà oà khóc nức nở.
Tôi ngẩng đầu lên hét với anh: "Thẩm Yến Chiêu, anh có thể dùng đôi tay để đọc sách, có thể dùng để viết chữ, tuyệt đối không được vì muốn dỗ em vui mà h/ủy ho/ại đôi tay này như thế!"
Tôi nói vốn dĩ em chẳng xứng đáng với chiếc bánh kem đắt tiền đến vậy...
Thẩm Yến Chiêu nhíu mày, phản bác tôi ngay lập tức.
Anh nói: "An Mông, em là cô gái tốt nhất trên đời này, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian."
Ngày hôm đó, tôi vừa khóc vừa ăn hết cả chiếc bánh kem. Đã qua nhiều năm như vậy, tôi đã chẳng còn nhớ rõ hương vị của nó ra sao.
Chỉ biết rằng sau ngày hôm ấy, hình như tôi chưa từng được ăn chiếc bánh kem nào ngon hơn thế nữa.
Giấc ngủ này kéo dài rất lâu. Trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Mở máy lên, tôi nghe thấy giọng Thẩm Yến Chiêu gọi tôi từ đầu dây bên kia: "An Mông."
Tôi khẽ mỉm cười, ngọt ngào gọi anh: "A Yến, trời đổ tuyết rồi, em muốn ăn bánh kem."
Không đợi anh đáp lại, tôi trở mình rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.