10.

Sau đêm đó, lại Dung Diễn lần nào nữa.

Thời gian trôi nước chẳng chốc ngày tư thành hôn.

Ta phòng, mặc cho bọn trẻ tiên trang điểm, chỉnh trang y phục.

M/a ma búi tóc cho ta, rất tỉ mỉ.

“Một đuôi.”

“Hai răng long bạc.”

“Ba con cháu đầy nhà.”

Lệnh bên, chống quan sát ta.

“M/ộ Mộ, ngươi đẹp quá.”

Ta nhìn người gương, đội mũ phượng, đeo khăn quàng, nước trời.

Chỉ mặt chẳng biểu vẻ.

Ta đưa lên do những đám mây hộ tống, phía trước đứa trẻ dẫn đường.

Bên rất nhiều loài những lẽ sắm chúng của Bách tiên tử.

Mạc thật đáng tiếc cả phải mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.

Ta ngay cả bọn động tìm nhau để phát triển tình cảm. Tình yêu quan trọng duyên phận, lòng hắn đều hiểu đây phải mối qu/an h/ệ xuất phát bằng tình phía.

Nhưng tiên quân nhu ngọc, khảng khái.

Nói đơn hắn con người hội tụ những phẩm chất tốt.

Hắn chuẩn những loài thích xe.

Ta chưa hắn điều này, thế hắn lại biết được.

Sự quan tâm tôn trọng khiến cõi lòng sưởi ấm.

Cho dù chúng yêu nhưng cần kính tân, thì được.

Chuyến vẻ lâu gh/ê.

Khăn voan đỏ che tầm nhìn, biết đâu, bốn phía xung quanh vô yên tĩnh.

Mạc tiên các xa đến vậy sao?

Hay đứa trẻ người mới chưa quen đường?

Ta định vén rèm lên thì xe dừng lại.

Đứa trẻ đó nói: “Tiên tử, rồi.”

Nhưng tự xuống xe, bình tĩnh đợi quân đón.”

Chẳng bao lâu sau, rèm che của xe vén ra, ánh sáng xuyên vào.

chiếc khăn voan che tầm mắt, ban nhìn đôi ủng đen, sau đó bàn đ/ốt khớp rõ ràng.

Trên cổ đó, dấu ấn của đ/á Tam Sinh giống ta.

Ta nhẹ nhàng đặt lên bàn đó, hắn siết ch/ặt chút, nương theo đó xuống xe.

Sau đó, thắt lưng nhấc bổng rồi bế lên.

Đôi đó vàng mạnh mẽ, dựa vào hắn theo đúng chừng mực.

Từ khoảng gần gang tấc, hỷ phục hắn thêu văn uyên ương giống hệt của ta.

Ta đưa thẳng phòng tân hôn.

Ánh phòng nhảy múa, ngập tràn gian.

Ta chiếc đỏ son, cúi vân vê những văn phức tạp hỷ phục.

Đây lần khoác hỷ phục đỏ thẫm.

Lần tiên, quân tâm ý hợp.

Lần hai, quân kính tân.

Đây coi kết quả tốt đẹp đi.

Đáng lẽ ban phải người phàm ch*t già dưới hạ giới, nhưng giờ lại thọ ngang trời đất.

Phải biết hài lòng chứ, đúng không?

Người ấy ngoài lẽ hôm tiệc đãi khách nhỉ, biết tại sao mãi hắn chưa quay trở lại.

Mặc dù thành thân nhưng căng thẳng chẳng vì gì hết.

Đang lúc suy tư thì người cửa ra.

Tiếng bước chân đến gần, nhưng người lời, lên hỏi.

Không sao, đỡ ngại.

Ta nhìn bàn cầm gậy hỷ, bước từ về phía ta.

Hắn đứng im trước mặt ta.

Gậy chậm vén vào, voan nhấc lên một, bóng hình người đó dần dần hiện ra.

Thời gian gần ngưng đọng, lòng bàn đổ mồ hôi, thậm còn nghe trái tim gõ trống ng/ực.

Ta nhắm nghiền lại.

Chiếc khăn voan rơi xuống đất, nghe phía cười khúc khích.

“Mở ra.”

Ủa? Nghe quen quá.

Giọng hình phải của Trạch.

Tính tò mò thôi thúc nhìn rõ diện mạo của tân lang.

Hơi thở của nghẹn cứng.

Danh sách chương

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Đọc tiếp

Bảng xếp hạng

Mới cập nhật

Xem thêm