Tác phẩm của Khương Tiểu Ngư đã đoạt giải.
Một bức tranh sặc sỡ sắc màu, kỳ ảo và ấm áp - là cây đại thụ khổng lồ với ông lão râu bạc ngồi vắt vẻo trên cành, dưới gốc có thiếu nữ đang ngước nhìn cầu nguyện.
Giải nhì toàn quốc.
Khi cái tên "Khương Tiểu Ngư" vang lên trong loa trường, mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía cô - ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên, thán phục và bừng tỉnh.
Không còn là "con bé ngốc" từng bị xem thường nữa.
Giờ đây, cô là nghệ sĩ tương lai đầy hứa hẹn.
Là ánh sáng khiến người ta phải ngẩng đầu chiêm ngưỡng.
Còn cô ấy thì sao?
Cô ấy chẳng để tâm đến mấy ánh nhìn đó, chỉ lao ngay vào lòng tôi, đôi mắt cong cong hệt vầng trăng đầu tháng.
"Em làm được rồi! Có giỏi không nào!"
Tôi siết ch/ặt lấy cô ấy, thì thầm:
"Em luôn xuất sắc như thế."
Thế giới cuối cùng cũng nhìn thấy tài năng của cô.
Nhưng may mắn thay - cô gái tỏa sáng ấy, vẫn chỉ thuộc về một mình tôi.
Ngoại truyện – Trì Lâm Uyên: Bí mật gốc cây
Sau khi kết hôn, chúng tôi hiếm khi cãi nhau.
Thi thoảng Khương Tiểu Ngư gi/ận dỗi lại chạy đến gốc cây cổ thụ ngày xưa, than thở về tôi, cầu nguyện lảm nhảm một mình.
Còn tôi…?
Tôi luôn phải chạy trước một bước, đến đó trước cô, giành thế chủ động.
Đứng sau thân cây, giả giọng trầm ấm:
"Trì Lâm Uyên... Hắn không cố ý. Con tha thứ cho hắn được không?"
Cô chống cằm, thở dài:
"Thật ra con hết gi/ận lâu rồi. Là do con sai trước, nhưng con không biết mở lời thế nào, sợ anh ấy trách m/ắng…"
Tôi nhịn cười, tiếp tục vai diễn thần linh:
"Anh ấy yêu chiều con còn không kịp, sao nỡ trách?"
Khi đã dỗ dành xong xuôi, tôi lại "từ trên núi" xuất hiện, ra vẻ trùng hợp đến đón cô về nhà.
Cô ấy nhìn tôi đầy bất ngờ, mắt sáng lấp lánh như sao:
"Lạ nhỉ… sao anh cứ đến đúng lúc em đang ước thế?"
Tôi nắm lấy tay cô ấy, mỉm cười:
"Vì anh luôn biết em đang ở đâu."
Có lần cô ấy dẫn tôi trở lại gốc cây năm xưa.
Gục đầu vào vai tôi, cô ấy thì thào:
"Anh nói xem, tại sao thần cây không trả lời em nữa?"
Tôi khẽ xoa đầu cô ấy:
"Chắc tại thần cây không thích anh."
"Anh không có duyên với tiên giới, chỉ có người hiền lành đáng yêu như em mới được thần tiên chiếu cố."
Cô ấy bĩu môi:
"Nhưng anh cũng tốt như vậy mà… thần cây chắc chắn cũng..."
Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã thiếp đi trong vòng tay tôi.
Tôi cởi áo khoác, đắp cho cô ấy.
Tựa đầu cạnh cô ấy, lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say, lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng không nói thành lời.
Đồ ngốc.
Suốt đời này, em sẽ không bao giờ biết được:
Thần cây mà em luôn tin tưởng… chính là Trì Lâm Uyên này.
Tôi sẽ tiếp tục giữ bí mật đó - giữ cho em một nơi để trút gi/ận, để an ủi, để cầu mong bình yên.
Và tôi - người đàn ông đứng sau cái tên thần tiên ấy - sẽ là người đưa em đi qua bão giông, dắt em về dưới nắng xuân.
Giữ em an lành.
Che chở em nguyên vẹn.
Ban phúc lành.
Thỏa nguyện ước mơ.
Trao cho em hạnh phúc trọn vẹn.
Vì chính em - cũng là ước nguyện lớn nhất của đời tôi.