Trứng cá nở ra một đứa trẻ loài người, tóc đen, tai tròn.
Mặc dù thằng bé có đôi mắt màu xanh lục giống hệt Âu Phách, nhưng ngoài chi tiết đó ra, trông nó chẳng có điểm nào liên quan đến tộc Siren cả.
"Đây thực sự là con của chúng mình sao?"
"Hay là bị ai tráo rồi?"
Tôi lo lắng nhìn cái sinh vật nhỏ xíu được đặt tên là Giang Ngư Ngư kia.
Giây tiếp theo, Âu Phách tiện tay quăng đứa trẻ vào bồn tắm, tôi tức đến mức muốn gi*t anh ta luôn cho rồi.
"Anh làm cái gì thế hả?"
"Có ai làm bố như anh không?"
Thế nhưng Giang Ngư Ngư lại ở trong nước nhào lộn cực kỳ vui vẻ, đôi chân nhỏ biến thành chiếc đuôi cá màu vàng kim, đôi tai cũng hóa thành tai nhọn đặc trưng của Siren.
Xem ra đúng là một bé cá con đáng yêu rồi.
Âu Phách thản nhiên nói:
"Được rồi đấy, có thể vứt nó xuống biển cho tự sinh tự diệt được rồi."
Trận đò/n lúc nãy Âu Phách chưa phải nhận thì giờ nhận đủ, tôi đ/ấm anh ta túi bụi.
"Cá nhỏ của em sẽ là bé cá hạnh phúc nhất thế gian, nó có hai người cha, có ông bà nội ngoại, còn được đi mẫu giáo kết giao bạn bè nữa. Anh dám bảo em vứt nó xuống biển à? Em thấy anh chán sống rồi thì có."
Siren bị tôi đ/ấm cho tơi tả bỗng cụp mắt xuống, trông đáng thương vô cùng.
"Nhưng ta đã lớn lên như thế mà. Chưa từng thấy cha mẹ, càng đừng nói đến ông bà, người bạn duy nhất ta có chỉ là em."
"Thế mà sau đó em lại chẳng bao giờ quay lại, ta đã ở nơi chúng mình chia tay để chờ em suốt hơn mười năm trời."
Tôi vội vàng ôm chầm lấy "chú cá lớn" tội nghiệp này dỗ dành.
"Thôi mà, giờ anh đã có tình yêu của em rồi, anh đã là con Siren hạnh phúc nhất vũ trụ này rồi còn gì."
Tôi không hề nhìn thấy vẻ mặt "đắc ý vì lừa được mục tiêu" của anh ta.
"Thế thì tối nay, đem Giang Ngư Ngư sang cho ba mẹ trông đi, lâu rồi chúng mình chưa gần gũi."
Tôi mủi lòng đồng ý, để rồi ngày hôm sau xươ/ng cốt suýt thì rã rời.
Đúng là yêu tinh mà, chỉ giỏi hút tinh khí của tôi thôi!
NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA GIÁO SƯ
Nhận Giang Dữ làm học trò là điều hối h/ận nhất trong cuộc đời tôi.
Nghiên c/ứu nhân ngư vốn là một ngành cực kỳ hẻo lánh, tuyển được sinh viên đã là phúc đức lắm rồi. Nhưng nếu biết trước thế này, tôi thà để trống chỗ còn hơn là nhận nó.
Nó kể với tôi rằng đảo Phỉ Thúy có một con nhân ngư đực mới đến, tôi cũng chẳng để tâm lắm.
Viện nghiên c/ứu ở đảo Phỉ Thúy rất nhỏ, số lượng nhân ngư cũng không nhiều, chỉ là một nhánh cỏn con của Trung tâm Nghiên c/ứu Nhân ngư. Tôi chỉ yêu cầu nó định kỳ ghi chép lại số liệu, nghĩ bụng chắc chẳng có biến cố gì đâu.
Cho đến khi tôi nhìn thấy đống tài liệu nó gửi về. Đó hoàn toàn không phải nhân ngư, mà là một chủng tộc mới cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần vươn móng vuốt ra là có thể móc tim nó ngay lập tức. Vậy mà nó dám tay không tấc sắt chung sống với sinh vật đ/áng s/ợ đó suốt ba tháng trời.
Tôi vội vàng bảo nó cuốn gói chạy ngay.
Thế nhưng nó còn chưa kịp lên bờ đã mất tích, khoang thuyền bị phá hủy nghiêm trọng, nó bị sinh vật không x/á/c định kia bắt đi mất.
Vì chuyện đó mà tôi phải chạy vạy tìm ki/ếm suốt hơn một tháng, tóc bạc trắng cả đầu mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Cũng vì nó mà tôi không chỉ thân bại danh liệt trong giới giáo dục, còn phải mang cái danh làm hại học trò.
Sau đó, nó được sinh vật giống Siren kia đưa trở về. Đây là một chủng tộc trí tuệ có IQ ngang ngửa con người.
Nó thế mà dám bắt nh/ốt Siren lại.
Tôi m/ắng nó té t/át: "Cậu đi/ên rồi, đó là sinh vật trí tuệ, làm thế là phạm pháp đấy!"
Nó lại tỉnh bơ đáp:
"Chuyện của đôi trẻ bọn em thầy đừng quản."
"Bọn em gọi đây là 'Cường thủ hào đoạt'."
"Thầy ơi, thầy không muốn trở thành người đầu tiên nghiên c/ứu về Siren sao?"
Tôi... tôi bị lay chuyển thật.
Tôi buộc phải đứng ra dọn dẹp đống rắc rối của nó, chỉ hy vọng đúng như lời nó nói, sau khi Siren có được thân phận hợp pháp sẽ không kiện chúng tôi ra tòa.
Về sau, tôi nổi danh như cồn vì là người đầu tiên phát hiện và nghiên c/ứu về Siren.
Nhưng nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ không bao giờ để Giang Dữ làm học trò của mình.