11.
Khi Văn bước vào, trầm ngâm đó chưa đứng dậy.
"Tỉnh rồi à?"
Tôi từ từ đầu tay về phía ấy.
"Chân em tê rồi."
Đoàn Văn liền hiểu lên, thể cảm nhận rõ thở lạnh lẽo hồi nãy đang dần xua tan.
Như thường lệ, ấy luôn dành cho một nụ cười dịu dàng.
"Em đã thấy hết rồi?"
Tôi uất dựa sát vào cổ anh, ậm vài tiếng cho câu trả lời.
Đoàn Văn xuống bên giường.
Tôi thuận thế đùi tựa vào lồng anh.
Anh dịu dàng xoa lưng nhẹ tai tôi.
"Anh sẽ không giờ em phải những vậy nữa."
Những bông hoa héo trong lòng tưới nước lại chút sức sống.
Tôi ôm lấy mặt Văn ấy một cái.
Có lẽ vì bầu không khí nên buột miệng nói.
“Cảm ơn nhé, ông xã.”
Ánh của Văn lập tức đổi.
"Em là cơ?"
Khi nhận sự nguy hiểm thì đã quá muộn.
Anh trực tiếp giữ lấy cổ tới tấp.
Anh ấy tách răng ra, cuốn lấy thở của tôi.
Tôi ngượng ngùng đặt tay bờ vai của anh, đôi bị mức tê dại.
Giữa chừng, hé một chút.
Không ngờ lại chạm ánh đang nhìn thẳng vào mình.
Anh ấy lại, sâu hơn nữa.
Trong bầu không khí yên âm thanh của nụ thở gấp gáp trở chất tác khiến bầu không khí thêm phần nóng bỏng.
Phải rất lâu sau, Văn mới từ từ buông đôi ra.
Anh lại tiếp mí mắt, rồi chuyển xuống cổ tôi.
“Gọi lại lần nữa đi, bà xã.”
Nụ dần dần trượt xuống, phía quai xanh.
Đoàn Văn kéo thấp cổ tôi, tiếp xuống dưới...
Tôi chợt nhớ mình đang kỳ, liền vội vàng kéo lại.
Tôi ngại ngùng tách dần khỏi cơ thể của anh.
Với khuôn mặt đỏ bừng, hành động của anh.
Đoàn Văn cười, hai tay chống giường.
Ung dung hỏi:
“Tại sao? Anh định làm đâu.”
Tôi mím không trả lời, chạy vào phòng khóa lại.
Đoàn Văn thật sự nên học một khóa về “Làm thế nào nói chuyện tinh tế hơn, giữ thể diện cho con gái.”
Không lâu sau, đứng ở phòng nhẹ.
Giọng điệu kéo trực tiếp hỏi tôi:
“Vậy nên, phải là vì em cũng tình cảm với tôi?”
Tôi thật sự phục ấy luôn rồi.