12
Đúng nay cuối tuần.
Tôi ở trên trường không có bài giảng.
Tôi quyết định mở mềm kết bạn màu xanh chuẩn bị sàng đối tượng nào đó em trai tôi.
Sau khi nhập xong đặc điểm dáng người em trai lại gặp khó khăn rồi.
Hình chưa có ảnh túc nào em trai Xuyên vậy phải làm sao bây giờ.
Nhưng điều không làm khó được liền kéo Xuyên ra cửa sắp xếp em ấy dịch vụ trọn gói ảnh nhân.
Nói hoa mỹ chỉ lấy thông tin, sau đó giúp em ấy đem ảnh bản thân treo đầy phòng.
Để em ấy buổi tối có thể bị chính mình đẹp trai tỉnh.
Mặc dù quá trình có chút quanh co, may kết quả không tệ lắm.
Ảnh Xuyên vừa mới lên, đã có người chào hỏi rồi.
Chậc chậc chậc, lực hấp dẫn em trai quả thật không thể xem thường được.
Chẳng qua khi nhấn vào trang đối lại ngạc phát khoảng cách có chút quá mức rồi.
0.01000 mét.
Chỗ không phải phòng Xuyên sao?
Nhưng không suy nghĩ nhiều.
Ngược lại mang thái độ tò mò, trả lời đối phương:
[Xin chào, đối tượng sao?]
Tôi trả lời câu Ừm, đây không phải đang giúp em trai đối tượng sao?
[Bạn có hứng với người không?]
Tôi tấn trước, đối trả lời ngay lập tức.
[Có, nhưng......]
Tôi: [Nhưng cái gì?]
Tôi hỏi thêm chẳng lẽ đây không hài lòng với em trai người à?
Vài giây sau, thoại bật ra câu.
[Nhưng có hứng với trai ta hơn.]
[Ví dụ như...]
Gan lớn lắm, thèm tôi.
Nhưng ta làm sao được chứ? Đang cùng nghi ngờ, Xuyên chẳng ai hay nào đã dựa vào cửa phòng ánh mắt nhìn chằm tôi.
Em ấy giờ phút tay cầm điện thoại, tay kia đang ở trên màn hình bấm bấm.
Sau đó chính nhận được ảnh chính mình.
Hơn nữa vừa vặn đứng ở góc độ Xuyên mà chụp.
“Tiểu Xuyên.”
Tôi mặt tối sầm, đã nhảy dựng chuẩn bị em ấy tính sổ.
Nhưng Xuyên lại đắc vẫy di với vẻ mặt đầy tự hào.
Chơi đùa nhau em không sống nữa à?