Ăn nằm ở không tại nhà Ôn Thần Duệ được hai tháng, tôi b/éo lên được mấy ký.
Ôn Thần Duệ tích cực chăm tôi như chăm con, đồ ăn vặt m/ua chất đầy tủ, bữa cơm mỗi ngày dì giúp việc nấu thật thịnh soạn, sáng tối uống ba cữ sữa bò, tắm rửa cũng phải dùng sữa tắm cao cấp, tối đi ngủ còn phải ngồi yên để anh bôi kem dưỡng da toàn thân, skincare dưỡng ẩm đắp mặt nạ không thiếu bước nào.
Tôi dọn luôn qua phòng anh ngủ, chăn ga đều được thay mới bằng loại mềm mại như bông, máy lạnh phả phà phà, từ lúc tôi dọn đến trên giường chất đầy gấu bông, thoải mái ngủ ngon mức sáng nào mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Hai tháng, da dẻ tôi hồng hào láng mịn trắng trẻo thơm tho, bụng lòi ra cục mỡ núng na núng nính, nhìn b/éo béo mụp mụp tròn vo như củ khoai tây.
Ôn Thần Duệ véo cái má bánh bao của tôi, gật gù tự hào.
Rảnh rang quá lại suy nghĩ nhiều, tôi bắt đầu thấy bản thân trở thành kẻ ăn bám vô dụng, làm tiêu hao tiền tài của Ôn Thần Duệ, còn khiến anh bận tâm không đi làm được. Vậy nên sau khi trằn trọc suy nghĩ nửa tiếng, tôi quyết định sáng mai sẽ dậy sớm tìm việc làm.
Nhưng lúc mở mắt ra đã chín giờ sáng.
Tôi tức tốc bật dậy, đ/á/nh thức Ôn Thần Duệ đang nằm bên cạnh. Anh gãi đầu, ngáp ngủ kéo tôi nằm xuống:
“Sao hôm nay dậy sớm vậy, ngủ thêm tí nữa đi.”
Tôi gạt tay anh, lần nữa ngồi dậy, thẳng lưng dõng dạc nói:
“Anh Thần Duệ, em sẽ đi làm.”
Ôn Thần Duệ mắt nhắm mắt mở, nghe vậy thì phì cười, đưa tay vần vò mái tóc rối tung của tôi, trở người ngồi dậy. Anh không mặc áo, thân hình rắn rỏi hiện rõ mồn một ngay trước mắt, vừa vươn vai anh vừa hỏi:
“Vì sao muốn đi làm? Không phải bình thường Tri Nhạc lười nhất nhà sao?”
“Do anh chiều em quá thôi.” Tôi nắm ch/ặt tay, quyết tâm “Em thấy bản thân thời gian qua đã ăn bám anh quá lâu, làm anh tốn nhiều tiền lo cho em như vậy, hiện tại cơ thể em đã khỏe mạnh, em nên đi làm ki/ếm tiền trả cho anh.”
“Ồ, định làm cái gì?”
Tôi không cần suy nghĩ đã nói ngay:
“Làm bảo vệ cho mấy quán cà phê, quán ăn, hoặc đi bốc vác…”
Một cỗ máy chiến đấu như tôi làm mấy nghề như vậy quá hợp rồi.
Ôn Thần Duệ cau mày:
“Vất vả lắm mới dưỡng được da em trắng trẻo mướt mượt thế này, đi làm nắng nôi đen hết da chẳng phải phí mấy lọ kem dưỡng đắt tiền của anh sao?”
Tôi nhỏ giọng:
“Vậy em đi làm nhân viên phục vụ…”
“Làm lương tháng có đủ em ăn không?”
“Em sẽ làm thêm hai ba công việc nữa.”
Thấy tôi vẫn kiên quyết, Ôn Thần Duệ thở dài, mở điện thoại lên, vào ứng dụng ngân hàng rồi đưa cho tôi coi số tiền trong tài khoản cùng tiền tiết kiệm của anh.
Một dãy số làm tôi hoa cả mắt.
“Sao…sao nhiều quá vậy???”
Bao nhiêu khoản đầu tư, tiền lãi gửi tiết kiệm, rồi mấy căn nhà, mấy khu đất…
“Thấy chưa?” Ôn Thần Duệ tắt điện thoại cất qua một bên, lại kéo tôi nằm xuống “Bây giờ anh không đi làm thì cũng đủ khả năng nuôi em sống sung sướng cả đời. Chút tiền vặt em có đi làm ki/ếm được cũng chẳng nhét được vào kẽ răng của anh. Tiền đối với anh không quan trọng, vậy nên từ mai sống hưởng thụ đi, ở nhà anh nuôi, đừng có nghĩ đến việc đi làm nữa.”
Tôi kéo chăn đắp kín người, nhìn Ôn Thần Duệ bằng ánh mắt ngưỡng m/ộ.
Người có tiền giỏi thật, nói câu nào nghe mát tai câu đấy.