Một nỗi hãi khủng khiếp bóp nghẹn lấy trái tim tôi.
Tôi không phát ra tiếng được.
Tôi mình thủng lớn.
Đứa trẻ ấy bò qua thủng đó, chui vào trong tôi.
Cuối cùng, không nữa lớn tiếng.
Giây kế tiếp, mở mắt đã gương mặt lắng Thâm.
"Yểu em sao rồi? Lúc nãy sắc mặt em tệ, cứ luôn kêu tránh ra gì đó, còn đổ nhiều mồ hôi nữa..."
Lục rót nước.
Tôi còn hoảng h/ồn vào mình, không thủng cả.
Cánh cũng còn nguyên vẹn.
Lẽ nào, vừa nãy mơ?
"Ông xã, em đã đ/áng s/ợ..."
Tôi uống mấy ngụm nước, trong còn cảm hãi.
Vào lúc này, điện thoại bỗng rung nhắn riêng Cố Thanh gửi tới.
"Tuyệt đối không uống chồng cô đưa, trong đó đã bỏ thêm th/uốc trợ sản rồi."
Tôi đang uống bỗng thoáng động tác lại.
Mặc dù nói Cố Thanh tà thế trùng hợp giấc đó còn khiến cảm hãi.
Tôi bản ngó tay, đó kinh mức thẳng tiếng.
Trên tôi, vậy mà thêm hai dấu màu đen.
"Lục Thâm, em!"
Tôi mức run cầm cập.
Thế đợi lúc đầu nhìn, hai dấu màu đen đã bỗng biến cách khó tin.
Cứ vừa nãy giác vậy.
"Trên em gì đâu."
Lục ánh mắt nghi ngờ.
"Yểu phải em bị với chuyện tà dọa không? Em yên đi, sáng mai anh sẽ dắt em đi trừ tà."
Lục an ủi tôi.
Hơn nửa đêm, cứ mãi trằn trọc không thể ngủ ngon được.
Trong lúc màng, dường luôn tiếng khóc trẻ con.
Tiếng khóc kia nhỏ, tựa tiếng mèo con kêu.
Tôi mở mắt, làm thế cũng không mở ra được.
Mi mắt cứ bị gì đó đ/è ch/ặt vậy.
Tôi cảm nhận leo giường cạnh mình, đó mình bị người khác tách ra.
Một gì đó cả mùi m/áu, đút vào trong tôi.
Cơ thể ch/ế mà r/ẩy.
Tôi liều mạng giãy giụa, chống cự.
Nhưng không tự chủ được, cứ nhai ngấu nghiến cả thịt lẫn m/áu kia.
Trong màng, nhoài nói:
"Yểu ăn nhiều chút... nhiều chút..."