Câu nói "Bạn gái" Việt vui đến mức thức trắng đêm.
Hai "Kim chủ" đã bị phớt hoàn toàn.
Nửa đêm, nhắn tin x/á/c lại với ấy.
Vừa mở điện thì chợt nhớ ra chuyện chín mặt: chưa từng kết bạn mạng.
Tiêu Việt và lớp cạnh nhau, mỗi tuần chỉ hai buổi chung.
Hơn ba năm qua, số lần nói chuyện đếm đầu ngón tay.
Hầu như chỉ lén nhìn từ xa.
Nhìn cho mèo hoang ăn mang đến bệ/nh viện thú y khám, tiêm phòng.
Nhìn sáng bóng, những giọt mồ hôi tuổi thanh lấp lánh.
Nhìn đi đường, thường xuyên bị các bạn nữ xinh đẹp chặn lại tỏ tình.
Nhìn suốt ngày ngủ trong lớp, thế mà năm nào cũng đứng đầu khoa.
Thức trắng đêm buổi sáng.
Nhưng nay chẳng mong đến trường chút nào.
Bởi nay không chung với Việt.
Đã là năm tư, khoa chỉ hai tháng đầu, nửa năm toàn đi tập.
Hai tháng ngắn ngủi quá.
Tôi không muốn lãng phí một giây nhưng hai cuối sáng nay Việt giờ thí nghiệm.
Tòa thí nghiệm cách giảng đường nửa vòng trường.
Chắc không thể gặp được rồi.
Tôi phân mượn cớ kết bạn tìm không, không biết quá liễu không!
Tiếng chuông hết giờ vang lên, hẹn bạn cùng phòng đi ăn trưa.
Cổng lớp nhiên xao.
Vừa bước ra, tròn khi thấy bóng dáng điển trai Việt đang dựa vào cột.
Thấy tôi, tiến lại.
Tôi ngẩn ngơ đứng như trời n/ão bộ liệt hoàn toàn.
Mặc cho Việt cúi xuống gần sát.
Đôi môi càng lúc càng gần, hơi thở phả vào tôi.
Tôi thét lên.
Anh ấy... Anh hôn giữa đông người sao?
Tiến triển nhanh thế!
Kí/ch th/ích vậy sao!
Tôi vô thức nhắm người cứng đờ.
Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm:
"Bạn gái chủ, đói ăn cơm cơ."
Tôi mình mở mắt.
Tiêu Việt đứng trước mặt, đôi phượng lại đầy vẻ trêu chọc.
Tôi mới biết mình hiểu đỏ bừng như gà chọi.