2
Mấy ngày thi giữa kỳ, thời tiết cực x/ấu, liên tục khiến ai cũng cảm thấy bực bội.
Hôm nay trời còn to hơn thường lệ, thể muốn bầu trời mới chịu dừng.
Kỷ đã ngồi trong lang rất lâu, cánh nước hắt làm ướt nửa.
Nhưng để tâm, lặng nghe tiếng thút thít nhỏ gái dưới tầng.
Hạ An ngồi lưng, ngẩng đầu để ép nước mắt chảy ngược trong, cố khóc tiếng. Cô đã cố gắng rất lâu, lòng bàn sắp chính móng của mình rá/ch.
Kỷ bước tới làm phiền, im lặng tựa góc khuất nơi An nhìn thấy. Ngay cả bản thân cũng nhận ra, lòng bàn đang siết ch/ặt, gương mặt vốn ít biểu cảm cái nhíu mày sâu trong bóng tối.
Đột nhiên, tiếng vang lên, An cùng bật khóc tiếng.
Vừa lau nước mắt, vừa bỉnh tự an ủi: “Không sao cả, dọa thôi. Bị dọa khóc cũng đâu gì đáng x/ấu hổ.”
Ở góc khuất, cũng bất giác thở phào nhẹ chính cũng hiểu tại sao mình lại hồi hộp theo vậy.
Tờ khăn giấy trong tay, đã cân nhắc rất lâu nhưng đưa ra, giờ đã vò nát khi nào.
Cậu nghĩ, An khóc được tốt, vậy cần phải chịu nữa.
3