Ai hiểu được, chàng trai này thực sự đã trở thành bà chủ rồi.
Ngày hôm sau, tôi nằm trong vòng tay Cố Tu, chuyển WeChat sang tài khoản cá nhân.
Vụ nhầm lẫn với Cố Tu lần này khiến tôi suy nghĩ sâu sắc về mối qu/an h/ệ giữa tôi và ba.
Sự quan tâm của ba dành cho tôi quá ít. Chỉ biết xin tiền trợ cấp của ba để tiêu xài cũng là sự thật.
Tôi nghĩ sau này mình nên nói chuyện với ba nhiều hơn, quan tâm hơn đến người đàn ông trung niên này, người đã một mình nuôi tôi từ nhỏ nhưng lại ít nói.
Đã đến lúc tôi quan tâm đến ba rồi. Chắc ba sẽ rất vui lòng lắm đây.
Tôi nhấp vào avatar của ba ruột thật sự của mình.
[Ba ơi, đang làm gì thế?]
Điện thoại lập tức nhận được 5000 tệ, kèm theo một chữ từ ba.
[Cút.]
Quả nhiên, giờ tôi tìm ba là ba lại nghĩ tôi đang đòi tiền.
[Ba ơi, con không có ý đó.] Tôi gõ từ ngọt ngào.
[Con đã m/ua quà Ngày của Cha cho ba rồi.]
[Ba ơi, con nhớ ba.]
[Ba ơi, con yêu ba.]
Có lẽ ba quá xúc động nên chẳng nói được lời nào.
Tôi tưởng tượng ra mái tóc bạc hai bên thái dương của ba, và cảnh ba r/un r/ẩy đọc tin nhắn của tôi, xúc động rơi nước mắt.
Nhưng cho đến lúc tôi định đi ngủ vẫn chưa thấy ba hồi âm.
Thời gian xúc động của ba có hơi dài quá không?
Thế là tôi lại cười hề hề hỏi.
[Ba ơi, đang bận gì thế?]
[Ba đang làm gì vậy, sao không nói gì?]
Lúc này ba mới từ từ trả lời tôi vài chữ.
[Đang điều trị..................]
Đầu tôi “đoàng” một tiếng như n/ổ tung.
Vỗ vào Cố Tu bên cạnh.
"Mặc quần áo vào! Ba em đang điều trị một mình giữa đêm khuya!"
Bình thường tôi quan tâm đến ba quá ít. Đến cả việc ba ốm tôi cũng không biết.
Chả trách lúc nãy không kịp trả lời tin nhắn của tôi.
Nghĩ đến việc ba thà một mình chịu đựng khó chịu cũng không chủ động nói với tôi chuyện bị bệ/nh, tôi thấy đ/au lòng.
Gọi điện cho ba hỏi ba ở đâu, ba nói ba đang ở nhà.
Khi tôi và Cố Tu lao đến nhà, ba tôi đang đeo tai nghe chơi game.
"Mày cứ nhắn tin gì thế? Làm ba mày ch*t mấy lần rồi đấy."
...... Tôi im lặng.
Cho đến khi bị ba đuổi về.
Về đến nhà lúc rạng sáng.
Tôi mệt mỏi ngả người vào Cố Tu.
Vừa kết bạn lại ba đã xóa tôi, vừa rút ra bài học.
"Hình như ba không cần sự quan tâm của em ý."
Cố Tu ôm ch/ặt tôi vào lòng.
"Anh cần."
Anh áp vào eo sau của tôi, làm tan biến tiếng khóc.
Áp sát vào tai tôi thì thầm gọi cái danh xưng khiến tôi x/ấu hổ đó.
"Sao không gọi anh..."
"Đỏ mặt gì thế?"
"Trước đây không phải thích gọi anh như vậy nhất sao?"
"Gọi một tiếng đi, để anh nghe, ngoan."
......[Hết]