Vừa đến ty, đã hở ngay đến văn phòng Thận.
Tôi xoa đôi bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm của hắn, tượng trước khiến nụ trên môi đóng băng.
Bàn làm của Thận bày đầy ắp đồ ăn ngon thật, đối diện hắn lại là một phụ da trắng dáng ngọc thân nuột nà.
Hai vui vẻ, vô cùng thân thiết.
Tiếng khúc khích của cô ấy cứ văng vẳng bên tai tôi.
Chỉ ngồi nhau thôi đã thấy đôi vừa lứa.
Tôi phụ này, ty cô ấy hợp tác với Thận đã mà cô ấy cũng luôn có ý với hắn.
Không ít khai tỏ tình, bị Thận hắt hủi vẫn không lùi bước.
Mãi đến khi tại của tôi, cô ấy mới dần biến mất tầm tôi.
Lúc đó chẳng ý đến cô ấy, vì tin Thận.
Hóa ra đã quá đề cao hắn rồi.
Dù phải tay ông mình theo đuổi vẫn hoe một cách yếu đuối.
Đồ đi/ên, đến tuyên bố chủ quyền à.
Chu Thận khốn nạn, nếu còn cho hắn một nhìn cảm nào, sẽ đổi ngược lại.
Tôi tức gi/ận bỏ đi, đồ ăn ngon nỗi gì, chẳng ăn nữa.
Trên đường đi, đ/âm sầm vào trợ lý, thấy bước vội đi, anh ta cố lại.
“Cậu cậu không bữa nữa ạ?"
"Tôi không làm bóng đèn điện quấy tổng các anh nữa."
Tôi lạnh lùng đáp.
Hai chúng khá tiếng.
Chu Thận nghe thấy liền nhìn ra cửa đang mở, trong lóe lên hoảng hốt, đứng phắt dậy lao ra ngoài.
"Chu tổng, đi rồi sao? Không thêm chút nữa?"
Người phụ phía sau buông lời trêu chọc.
"Vợ mất dép rồi, còn nỗi gì."
Đáng tiếc, khi Thận ra, đã bắt đi mất.
Chỉ lại làn khói xả đằng sau vờn quanh Thận.