Tiếng sột soạt m/a quái bám đuổi ngay sát sau lưng, tôi gồng mình gắng gượng lách qua những lùm cây rậm rạp trong rừng sâu.

Vết thương nơi cổ chân đã chuyển sang màu tím đen gh/ê người, nọc đ/ộc Xà thần bắt đầu ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, toàn thân rã rời, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Khi bước chân mỗi lúc một chậm lại, khoảng cách giữa tôi và mấy con cự mãng càng lúc càng thu ngắn. Đột nhiên, chân tôi hẫng một cái, cả người rơi tõm xuống một hố sâu bị che khuất dưới lùm cây bụi. Cổ chân đ/au nhói như kim châm muối xát, có lẽ đã bị trẹo khớp rồi.

Tình cảnh ngặt nghèo khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho vết thương. Tôi nhìn quanh quẩn để quan sát địa hình. Miệng hố cách mặt đất chừng mười mét, nếu là ngày thường, độ cao này tuyệt đối không làm khó được tôi. Nhưng với thân thể đầy thương tích hiện tại... thoát ra ngoài là chuyện vô cùng gian nan, chưa kể trên miệng hố còn có hai con cự mãng đang thèm thuồng rình rập.

Hai con cự mãng dừng lại bên mép hố, chúng thè chiếc lưỡi đỏ lòm, nghếch đầu xuống dưới tìm ki/ếm vị trí của con mồi. Tôi không còn đường lui, cái hố này chẳng khác nào nấm mồ được đào sẵn cho chính mình.

Lũ cự mãng áp sát vào vách đ/á, chậm chạp bò xuống. Nhưng đột nhiên, thân rắn của chúng cứng đờ lại, rồi vội vàng rút lui như gặp phải thiên địch. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã biến mất dạng khỏi miệng hố.

Rất nhanh, tôi đã hiểu ra nguyên nhân.

Sâu trong lòng hang, có thể lờ mờ nhìn thấy một chiếc đuôi rắn đang ẩn mình trong bóng tối. Chiếc đuôi cuộn lại rồi trượt đi, nó to khỏe và lực lưỡng hơn bất kỳ con rắn nào tôi từng thấy kể từ khi vào phó bản này. Tuy nhiên, nó không hề tấn công mà giữ một khoảng cách nhất định, im lặng dõi theo mọi cử động của tôi.

Tôi từng rơi vào những tình cảnh tồi tệ và nguy cấp hơn thế này nhiều. Theo kinh nghiệm chinh chiến, với khoảng cách hiện tại, tôi hoàn toàn có cơ hội để chạy thoát.

Nhưng dường như... việc chạy trốn không còn cần thiết nữa.

Tôi chợt nhớ đến những người đồng đội của mình. Suốt một năm qua, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao phó bản sinh tử, từ một tiểu đội vô danh dần leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tôi đã sớm coi bọn họ như người thân trong gia đình. Dù có mệt mỏi, dù có gian khổ đến đâu, tôi cũng luôn dốc lòng bảo đảm an toàn cho họ.

Thế nhưng, bọn họ lại không nghĩ như thế.

Tôi vẫn nhớ như in biểu cảm trên gương mặt họ khi nghe tin nọc đ/ộc trên người tôi vô phương c/ứu chữa. Đó là sự chán gh/ét và gh/ê t/ởm trái ngược hoàn toàn với vẻ đạo mạo thường ngày.

"Cái gì cơ? Chẳng phải cậu lợi hại lắm sao? Sao lại để một con rắn cỏn con cắn trúng được?"

"Giờ tính sao đây? Chúng ta không thể mang theo cậu ta! Bây giờ cậu ta chỉ là một gánh nặng!"

"Chậc, các người còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lấy hết đạo cụ trên người cậu ta đi chứ, nếu không lấy gì mà đi gi*t con rắn kia?"

"Nhưng... còn cậu ta thì sao? Tôi không cõng nổi đâu..."

"Tôi cũng thế..."

"Tất nhiên là vứt lại đây rồi, dù sao cũng sắp ch*t, chúng ta mau đi thôi."

"Làm vậy có ổn không? Nhỡ có người tìm thì sao?"

"Một đứa trẻ mồ côi không ai nhận thì ai mà tìm? Nếu cậu lo lắng thế thì ở lại đây bầu bạn với cậu ta đi, để rồi cả hai cùng làm món điểm tâm cho lũ s/úc si/nh kia?"

"Thôi... tôi xin kiếu. Xin lỗi nhé Đội trưởng, chúng tôi cũng chỉ muốn sống sót mà thôi..."

"Đúng đấy Đội trưởng, chúng tôi cũng là bất khả kháng."

"Đừng nói nhảm nữa, đi mau! Nếu không muốn bị coi là thức ăn thì Đội trưởng tự cố gắng nhé."

Tôi tựa lưng vào vách đ/á, tĩnh lặng chờ đợi khoảnh khắc cái ch*t ập đến. Thế nhưng, sinh vật kia vẫn không hề cử động. Kể từ lúc tôi rơi xuống hang, nó luôn ẩn mình trong bóng tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ý thức của tôi ngày càng mờ mịt, thân nhiệt cũng dần hạ thấp.

Cuối cùng, con rắn cũng bắt đầu hành động.

Nó trườn đi chậm rãi, tiến về phía tôi. Nhờ luồng ánh sáng le lói rọi xuống từ đỉnh hố, tôi nhìn thấy lớp vảy trắng muốt như sứ, điểm xuyết những hoa văn màu vàng nhạt sang trọng. Thân rắn rất to, chỉ riêng cái đầu thôi đã gần bằng thân hình cao mét tám của tôi.

Bị nó nuốt chửng chắc cũng không đ/au lắm đâu nhỉ? Tôi mơ màng nghĩ.

Con đại xà thè lưỡi, hình thể trước mắt tôi bắt đầu vặn vẹo, biến đổi. Vài giây sau, một người đàn ông không mảnh vải che thân hiện ra trước mặt tôi. Mái tóc bạc của hắn rối bời, hơi xoăn, rủ xuống trước ng/ực. Ngũ quan sắc sảo mang theo vẻ quyến rũ đặc trưng của loài rắn.

Bạch Khuê quỳ xuống trước mặt tôi, đôi mắt xám tro đầy vẻ khó hiểu và kỳ vọng, "Cậu... không... chạy, chạy sao?"

"Vì... vì sao?"

Hắn lắp bắp, nói năng chẳng mấy rành mạch: "Tôi... đã cho cậu, thời... gian rồi."

Chất đ/ộc phát tác khiến tôi không thể mở lời. Tôi nhìn hắn tiến lại gần, rồi cả người tôi bị Bạch Khuê ôm trọn vào lòng. Hắn âu yếm dụi đầu vào tóc tôi, bế tôi đi sâu vào trong hang động.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng đuôi rắn trượt trên mặt đất, tiếng thở và cả tiếng lẩm bẩm tự tình của hắn: "Vậy thì... mãi mãi... ở lại... bên cạnh tôi."

Bạch Khuê bế con người kia trở về nơi ở của mình.

Trước đây, con người khi gặp hắn thường chỉ biết trợn mắt sợ hãi, không ngừng phát ra những tiếng hét chói tai khiến hắn đ/au đầu, thậm chí còn có kẻ tìm đủ mọi cách để gi*t hắn. Nhưng con người này thật khác biệt. Thơm tho, ấm áp, lại còn rất thân thiện.

Danh sách chương

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Đọc tiếp

Bảng xếp hạng

Mới cập nhật

Xem thêm