“Mạt sao thế? Có phải thấy khỏe đâu không?” Người nữ lo lắng gần nữa.
“Mẹ, cứ tổ yến đây rồi, lát sẽ ăn.” Tôi lần mò ngồi trên rồi chậm rãi nói.
“Mạt tổ yến vẫn còn nóng, hay đút nhé.” Người nữ nói.
Tôi lập tức từ chối bà “Mẹ, hơi buồn rồi, muốn lát tổ yến ng/uội sẽ ăn.”
Người nữ gật đầu, nói gì, ngoài.
Khi bà ta đóng lại, mới thở phào hơi nhõm.
Lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm rồi.
Người thật sự rốt cuộc đã đâu rồi? Người nữ này ai?
Tôi thật sự rất lo lắng liền mở rồi ngoài.
Tôi phòng, đây lần tiên nhìn thấy nơi mình sống.
Một biệt thự rộng lớn có tầng lầu.
Tôi đứng trên tầng hai, phóng liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha phòng khách quay lưng với đọc báo.
Người này rồi.
Tôi nhìn xung quanh lượt, khi người nữ đó phòng khách thì mới giọng hét lên: “ Bố!”
Người đàn ông quay lại, nhìn thấy ông ta.
Ngay khắc ấy, cảm giác sợ hãi trùm lấy cả người tôi.
Bởi vì thứ nhìn thấy phải khuôn thuộc tôi, mà khuôn hoàn lạ lẫm.
“Mạt sao thế?”
Nhưng giọng nói phát từ miệng ông ta.
Tôi lộ cười cùng khó coi: “Không có gì đâu bố.”
Đầu người nữ từ căn phòng bên cạnh tôi, đôi môi đỏ tươi bà ta cười trông cùng phô trương.
“Mạt chẳng phải nói sao?”