Buổi tối, bố tan tầm về nhà, nhưng ta sa mặt trở về.
Vương Thiên thét la lối đòi bánh ngọt.
Lần đầu tiên bố quát mặt trai:
“La lối cái gì hả, công ty sắp đóng cửa tới nơi mà còn đòi bánh ngọt cái gì!”
Vương Thiên bị m/ắng thì ngây người đứng vội vàng lên tiếng:
“Ông lớn cái làm gì!”
Sắc mặt bố vô cùng coi:
“Hôm công ty, cái thằng chó giám Từ ôm tiền bỏ chạy rồi!”
“Nó đi hết số vốn lưu động còn của công ty!”
Bố nghiến răng nghiến lợi nói.
Lúc này mới hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, ta vô buộc miệng nói ra:
“Sao thế được, rõ đêm qua chúng ta mượn may rồi mà!”
Bố trừng mắt nhìn qua, mới vội ngậm miệng lại.
Ông ta mệt ngồi sô pha, tay xoa lấy hai bên thái dương của mình, vừa xoa vừa nói:
“Vốn dĩ muốn dùng chút tiền vốn này trì công ty thời gian, nhưng bây giờ xem công ty sắp không chống đỡ được rồi.”
Ông ta liếc mắt nhìn sang tôi, thấp giọng nói nuôi: này may chậm thôi, em cũng đừng lo lắng quá.”
Mẹ gật đầu, đi giặt quần áo dơ của họ.
Vương Thiên cũng đi theo nhà vệ sinh.
Ở trước mặt tôi, ta cởi quần xuống, nở hèn chiếc quần l/ót trước mặt tôi.
“Giặt cho nói đây việc phụ nên làm.”
Tôi nhếch miệng ta.
Vương Thiên thấy không hề tức gi/ận còn tưởng rằng yếu đuối dễ b/ắt n/ạt, ta đảo tròng mắt nghĩ chiêu trò mới, vảy nước tiểu trong chậu quần áo đang giặt.
Tôi thu ánh mắt dần dần bị sắc đen bao phủ.
Ngay bóng đèn trên đỉnh đầu chợt vang lên xoẹt xoẹt rồi vụt tắt.
Một sau, bóng đèn vỡ rơi loảng xoảng sàn.
Những mảnh thủy rơi vừa khéo đ/âm thân của Vương Thiên Hổ.
Cậu ta hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.