Tôi mang hầm kỹ đến viện tìm cậu.
"Ăn đi, bác sĩ bảo mấy ngày nay chỉ dùng đồ lỏng thôi, tạo áp lực dày."
Tôi xúc thổi ng/uội đưa lên miệng cậu. biết người nằm trên giường lấy ra sức mà hất tay tôi ra.
"Xèo..."
Tôi rên lên đ/au đớn, nóng hổi đỏ rộp cả vùng đùi. Ôn Từ mình, đưa tay định kiểm tra vết thương tôi nhưng lại lặng lẽ rút về, im thin thít.
Trong mắt đầy sự ương ngạnh.
Tôi tạm xử lý vết bỏng qua loa xuống lầu m/ua thêm "Lần ng/uội bảo em thích nè."
Tôi đỡ ngồi dậy từ đã ăn.
Ôn Từ gồng mình nuốt nhỏ trong im nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt g/ầy guộc. Tôi đưa tay muốn lau đi, thì bị đ/á/nh mạnh vào tay.
"Đừng chạm vào tôi!"
"Được chạm vào nữa. Đừng khó thế chứ? Cứ thì muộn cũng loét đấy."
"Không thì anh tôi, đ/á/nh tôi. Ăn lại bắt tôi phải vui vẻ? Làm sao vui nổi? Có thứ khiến tôi vui hả? Vui vì anh trai tôi điều kinh t/ởm sao?"
Tim tôi thắt lại. Giọng nói nên mềm mỏng ngay lập tức: "Sẽ như thế nữa đâu. Từ nay về sau sẽ em nữa."
"Vậy tôi muốn đi học đại học. Tôi ốm, nghỉ học."
"Ừ, được. Chờ ổn định đi học. đã xin phép giáo chủ nhiệm em phải gia luyện quân sự."
Ôn Từ ngỡ ngàng nhìn tôi như thể tin vào tai mình, thậm chí hoài nghi liệu âm mưu nào đang chờ cậu.