Đầu óc tôi hỗn lo/ạn, chưa kịp trả lời thì Du Lý đã vỡ lẽ.
Nhìn bề ngoài bất động thanh sắc nhưng khóe môi đã không kìm được mà cong lên.
"Tao biết ngay mà! Mày bị Omega của mày đ/á rồi đúng không? Haha!"
Rõ ràng hắn đang cười thành tiếng rồi.
"Đã bảo không phải mà!"
Một giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh vang lên, đầy oán gi/ận:
"Du Lý, em nói rồi, giờ em và Chu Dư An không có qu/an h/ệ gì... Huống chi có muốn cũng chưa kịp đâu."
Tôi mới nhớ tới sự hiện diện của "tiểu tam" đứng cạnh.
Giọng nói nghe rất quen, tôi ngoảnh lại nhìn, đối chiếu với ký ức, kinh ngạc thốt lên tên:
"Thôi Trình Diệc?"
Thôi Trình Diệc mỉm cười hớn hở, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh:
"Dư An ca! Anh còn nhớ em!"
Tôi đương nhiên nhớ.
Cậu chính là Omega hồi đi học viết thư tình cho tôi, rồi bị Du Lý cư/ớp mất.
Thôi Trình Diệc chẳng khác ngày xưa, vẫn dáng vẻ đáng yêu khiến người ta xót thương, cậu níu tay áo tôi trốn phía sau.
"Ca ca xem hắn kìa! Em vừa về nước đã bị hắn bảo em câu kết với anh, bắt em không buông tay làm đ/au tay em rồi."
Du Lý đảo mắt mặt mày nhăn nhó.
Đầu óc tôi chậm rãi xoay chuyển, quay sang hỏi Du Lý:
"Vậy Omega ở nước ngoài mà mày thầm thương bao năm là cậu ấy?"
"...Mày đừng có gán tội bậy! Tao thích cái đếch gì hắn!"
Du Lý vẻ mặt như vừa nuốt phân,
"Chu Dư An mày đủ rồi đấy! Đừng có làm tao buồn nôn nữa được không?!"
Thôi Trình Diệc cũng mặt mày khó đỡ: "Dư An ca, bao năm rồi anh chẳng thay đổi chút nào, Du Lý thích không phải em, hắn thích rõ ràng là... Ừm ừm!"
Thôi Trình Diệc bị Du Lý bịt miệng.
...Khoan đã.
Vậy việc Du Lý quan tâm sát sao tin tức Omega ở nước ngoài là thật, nhưng đó không phải người hắn thích.
Tin tìm người là thật, nhưng tìm là anh họ mất tích.
Còn Trì Lan, căn bản không phải Omega.
Tin thật tin giả lẫn lộn truyền vào tai tôi, tựa hồ mang theo mục đích nào đó, tạo thành một mớ hỗn độn khổng lồ.
ĐM.