Anh đưa tôi về Cục Công an nỗi gì.
Anh tống tôi vào trong xe, còn khóa chốt cửa từ bên trong.
"Anh làm gì vậy?"
Tôi mang vẻ mặt đầy chấn động, lùi về phía mép cửa xe.
Ai ngờ anh lôi từ đâu ra một chiếc c/òng tay, khóa ch/ặt một tay tôi vào tay nắm trên trần xe.
Tôi ?????
"Lâm Thâm, anh đi/ên rồi à? Tôi đâu phải tội phạm! Mau tháo ra cho tôi!"
Tôi tung một cước đ/á qua, nhưng lại bị anh giữ ch/ặt lại.
Anh chậc một tiếng, dùng chất giọng trầm ấm cất lời:
"Từ chối anh một lần, coi như huề nhé? Hài lòng chưa?"
"Thì sao? Chỉ cho phép anh cự tuyệt người ta, không cho người khác cự tuyệt anh à?"
"Chuyện đó thì không, chỉ là khi nào em mới định yêu đương với anh đây?"
Yêu đương cái khỉ mốc!
"Anh mau tháo c/òng tay ra trước đã! Lâm Thâm, sở thích của anh cũng phong phú gh/ê nhỉ, chuộng phong cách này cơ à?"
Ép buộc bá đạo kiểu cưỡ/ng ch/ế yêu ấy hả?
Sao tôi lại muốn bật cười thế này.
Anh xích lại gần thêm chút, đưa tay đỡ gáy tôi.
Lúc này đèn xe tắt phụt, bóng tối bao trùm.
Khoảnh khắc trước tôi mới cảm nhận được tay mình được giải thoát khỏi chiếc c/òng, giây tiếp theo một hơi nóng bỏng đã phủ xuống bờ môi, mạnh mẽ công thành chiếm đất, đóng dấu tuyên thệ chủ quyền.
"Giang Vãn, đừng vờn anh nữa, anh hối h/ận rồi được chưa, trách ngày trước tuổi trẻ bồng bột không biết nữ hiệp tuyệt thế nào."