Phong Trình giãy lòng bàn áp sát vào tôi, khom người chống đầu lên cười: "Anh à, thể đang nói nhớ em kinh khủng lắm đấy."
Giọng điệu đầy vẻ ý.
Loại ngạo mạn kẻ có chỗ dựa.
Chính nuông chiều em ấy mà ra thôi.
Tôi kéo cậu ta ra, thong thả thắt lại dây lưng: "Ai sờ vào kiểu này, thấy sướng."
Nhấc cái đầu đang dựa trên lên, chăm chú ngắm nghía.
Vẫn xinh đẹp như thuở nào.
Khuôn đủ sức khiến mê mẩn ch*t.
Nhưng từng dại dột một lần vì nhan sắc, nếu còn động lòng nữa thì đúng thằng thực.
Khẽ vỗ vào Trình, cười: em... chỉ thế cùng."