Tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, đầu óc "oàng" một tiếng, chân tay bủn rủn. Đang lúc môi dính ch/ặt với Tiểu Lệ, làm sao có thể phát ra tiếng động kia được? Giọng nữ đó từ đâu vọng tới!
Tôi run lẩy bẩy, da gà nổi đầy sau lưng, hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh. Trong xe chẳng có gì khác thường, ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen kịt.
Tiểu Lệ ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi hỏi ngược lại cô ấy có nghe thấy tiếng gì không.
Cô lắc đầu, giơ tay kéo tôi: "Mau lên đi".
Tôi kéo cô ngồi dậy, kéo quần lên nói: "Về thôi".
Trong đầu lúc ấy chỉ còn một ý nghĩ: Mau thoát khỏi nơi q/uỷ quái này.
Tiểu Lệ chưa hiểu chuyện gì, sờ soạng người tôi rồi bĩu môi: "Đang ngon lành, sao đột nhiên dở chứng?"
Sợ làm cô hoảng, tôi không dám nhắc tới tiếng động lạ, chỉ nói đột nhiên mất hứng rồi phóng xe đi.
N/ão của đàn bà đúng là kỳ lạ. Tôi suýt đái ra quần thì Tiểu Lệ lại khóc nức nở giữa đường, vừa khóc vừa hét: "Anh ngoại tình rồi đúng không?"
Bị vu oan vô cớ, tôi gào lên: "Không có!"
Cô không tin: "Trước giờ anh như khỉ đói, nếu không có gái khác thì sao nhìn em ra thế? Em tệ đến vậy sao?"
Tôi vội chỉ trời thề thốt: "Anh không có ý đó!"
"Vậy chứng minh đi!" Cô nói.
Tôi đưa điện thoại cho cô kiểm tra.
Cô không thèm xem, về nhà lại kéo tôi thử mấy lần - mà... đều thất bại.
Cô gào khóc đ/ập cửa bỏ đi, bất chấp tôi nói gì.
Mấy ngày nay tôi gọi điện nhắn tin xin lỗi, giải thích nguyên nhân tối đó. Nhưng Tiểu Lệ không tin, còn đăng status: "Khi người ta không yêu bạn, lời giải thích cũng chỉ là qua quýt".
Nằm vật trên giường, tôi trằn trọc nhớ lại ba năm bên Tiểu Lệ. Vừa bàn gặp phụ huynh dịp 1/5, m/ua xe để ghi điểm với mẹ vợ tương lai. Ai ngờ điểm chưa ghi đã thành... bất lực.
"Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên lúc nửa đêm. Nhìn điện thoại - 12 giờ. Hay Tiểu Lệ về rồi?
Mở cửa là anh cả ở tầng trên say khướt, ợ ra mùi rư/ợu.
Tôi nói: "Nhầm nhà rồi anh, nhà anh trên tầng kia kìa".
Anh ấy vỗ vai tôi: "Tiểu Mã, cãi nhau với bạn gái hả?"
"Sao anh biết?"
Tôi ngượng chín mặt. Chẳng lẽ tường mỏng đến mức nghe hết âm thanh đó?
"Anh đi nhậu về nghe thấy tiếng khóc trong xe cậu" - Anh ấy nghiêm mặt - "Khóc như mưa như gió ấy. Nhìn qua kính thấy bạn gái cậu co ro ở ghế sau."
Lông tôi dựng đứng: "Anh... anh chắc là bạn gái em chứ?"
"Chuẩn!" Anh ấy vỗ ng/ực - "Anh còn khuyên giải con bé ấy mãi. Thôi nào, đàn ông con trai phải biết nhún nhường. Xuống mà dỗ dành đi."
Nói rồi anh ấy lảo đảo bước lên cầu thang.