BÙI CHUNG MINH, CHÀO CẬU. TỚ LÀ HỨA NGHIÊN CHƯƠNG.
Nói ra có lẽ cậu không nhưng tớ chính chú nhà cậu.
Hiện tại cậu cũng không sao, lát nữa thôi.
Bởi tớ rời đi, chắc chắn lại trạng thái nhút nhát như xưa.
Thật khó để giải thích mọi với cậu.
Nói đơn giản thì, tớ được ông trời phái đến để c/ứu cậu.
Cũng để c/ứu chính mình.
Nhìn lại thì, hiệu quả cũng khá ổn.
Vậy nên đã đến lúc tớ nói lời tạm biệt.
Chú nhỏ ấy cậu vẫn đặt tên, chiếm dụng thể bấy lâu khiến tớ hơi náy.
Nếu được, tớ mong cậu đặt tên Mãn.
Đời khó tròn tiểu mãn đã đủ an lòng.
Tớ phải nhắc cậu một câu thật: sự không nhiều thế đâu.
Bởi tớ vốn người.
Nhưng Mãn chỉ thôi.
Đừng nhiều như nữa nhé.
Với lại th/uốc ngủ trong tủ, cậu dọn rồi nhé.
Sau tớ đi, cậu không làm dột đâu nhỉ?
Tớ tự nghĩ mình đủ quan trọng đến thế với cậu.
Nhưng Bùi Chung Minh này, cậu lại rất quan trọng với tớ đấy.
Nếu như, tôi nói nếu như.
Nếu có ngày nào đó, cậu đến gặp tôi.
Nhớ mang theo Mãn.
Và một bó hồng tươi.
Tôi thích màu đỏ rực tựa như sinh mệnh rực rỡ.