Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Anh ruột cái gì mà anh ruột.
Không có qu/an h/ệ m/áu mủ.
Nhưng thân đến mức làm người ta không thở nổi ấy!
A a a!!!
Tôi muốn nhảy khỏi xe.
Nhưng tôi không dám.
8
Hạ C/âm ngồi trở lại vị trí của mình.
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ một nửa gương mặt thôi cũng đẹp trai đến mức phạm quy.
"Dừng xe ở ngã tư phía trước."
Anh xuống xe.
Một mình đi về phía góc phố.
Lúc quay lại, trong tay đã có thêm một chiếc túi giấy còn bốc hơi nóng.
Chẳng bao lâu sau.
Trong xe ngập tràn hương thơm ngọt ngào.
Xe dừng dưới một khu chung cư cao cấp.
Trước khi vào cửa, anh đưa túi giấy cho tôi.
"Cầm giúp tôi."
Tôi nhận lấy, móc lên ngón trỏ.
Mật khẩu cửa là ngày sinh của tôi và anh.
Lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi.
Tôi cảm thấy cánh cửa này nặng đến mức mình không thể chịu đựng nổi.
Giống hệt.
Hoàn toàn giống căn nhà trước đây của tôi và Hạ C/âm.
Ngay cả vết cào của con mèo trên rèm cửa cũng được phục chế y hệt.
Chiếc cốc nước đặt tùy tiện trên bàn trà.
Bên trong còn nửa cốc nước.
Hai chiếc ly thủy tinh.
Một của anh.
Một của tôi.
Đương nhiên tôi biết nửa cốc nước kia không phải là phần nước năm đó tôi uống dở vì hồi hộp.
Cũng biết rằng căn "nhà" này chỉ là bản sao.
Tôi đã chạy rất xa.
Từ Bắc vào Nam.
Chỉ để trốn tránh Hạ C/âm.
"Sao đứng ngây ra đó?"
"Không nhận ra nhà nữa à?"
Tôi thay giày.
Đứng bất động ở huyền quan.
"Tại sao lại giống hệt như vậy?"
Mọi chi tiết nhỏ nhặt.
Đều giống hệt quá khứ.
"Để phục chế một căn nhà như thế này chắc phải tốn rất nhiều công sức nhỉ."
Anh cởi áo khoác.
Dựa người lên sofa.
"Không phải một căn."
"Từ ngày em rời đi đến giờ, mỗi lần tôi đến một nơi mới, tôi đều để lại cho em một mái nhà."
"Hàn Triều, em thích khóc như vậy, lỡ không tìm được đường về nhà thì phải làm sao?"
Tôi khép mắt lại.
Sợ nước mắt sẽ rơi xuống.
Trước đây từng có một lần tôi chọc Hạ C/âm tức gi/ận.
Anh bắt tôi đứng ngoài hành lang tự kiểm điểm.
Còn mình thì vào nhà, đóng cửa lại.
Chưa đến mười phút.
Tôi đã khóc đến mức tầng trên tầng dưới đều lên nhóm cư dân hỏi xem nhà ai đang đ/á/nh con đến ch*t vậy.
Anh mở cửa.
Kéo tôi vào trong.
"Em tưởng anh không cần em nữa. Không cho em về nhà nữa."
Rõ ràng là tôi làm sai.
Vậy mà người phải dỗ dành lại là anh.
Từ đó về sau, cho dù tôi gây ra chuyện quá đáng đến đâu, anh cũng không bao giờ nh/ốt tôi ở ngoài cửa nữa.
"Đồ đâu? Đưa tôi."
Tôi đưa túi giấy qua.
Nhìn anh mở ra.
Lấy từ bên trong củ khoai lang nướng vẫn còn âm ấm.
Anh không nhìn tôi.
Chỉ nghiêm túc bóc vỏ khoai.
"Hạ C/âm."
Tôi gọi một tiếng.
Anh không đáp.
"Anh."
Vẫn không đáp.
Đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
9
Tôi biết điều đi tới đứng trong góc.
Mặt hướng vào tường.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Càng nghĩ càng muốn khóc.
Hạ C/âm sao lại đưa tôi về đây rồi.
Mà tôi cũng thế.
Mọc hẳn hai cái chân mà chẳng biết chạy.
Chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.
Đúng là đôi chân vô dụng.
Khung cảnh này lại giống hệt lần đầu tiên tôi theo Hạ C/âm về nhà.
Hôm đó tôi và bạn cùng phòng cuối cùng cũng bắt được tên bi/ến th/ái kia.
Trong lúc nóng gi/ận, tôi lỡ tay đ/ập người ta đến chảy m/áu đầu.
Tôi không có cha mẹ hay người thân.
Người duy nhất có thể gọi là thân thiết chỉ có bà cụ hàng xóm đang nằm viện.
Tôi chỉ đành gọi cho Hạ C/âm.
Danh thiếp vẫn là tấm anh đưa tôi lần trước ở nhà hàng.
Viên cảnh sát nhìn tấm danh thiếp tôi đưa.
"Có người nhà mà không nói sớm."