Còn gọi là vậy lẽ chưa khôi trí nhớ dù nếu như bắt Từ đã khôi trí nhớ gọi là vậy chẳng gi*t hắn cho rồi.
Vì thế chỉ tỏ ra lời nói vừa rồi chỉ là nói bừa thôi.
Về thái của Từ đã không còn ảnh từ lâu nữa vì ảnh nữa đã xuất hiện, là Từ muốn khôi ký ức cô gái kia thêm lần nữa.
Tôi đã tức gi/ận với hắn, đây là lần đầu tiên tức gi/ận với hắn kể từ khi đây.
"Em nhất định muốn nhớ ra cô sao? Bác sĩ đã nói bây giờ em không cưỡng ép mình nhớ trước em không hả cứ mãi như thế vậy!"
Từ nằm giường, sắc mạnh trắng bệch, chỉ lắng nói chứ không tiếng.
Giống như người c/âm vậy.
"Em nói đi!"
"Không phải em muốn nhớ ra người đó, em chỉ muốn nhớ ký ức chúng thôi, qu/an h/ệ của chúng không chỉ là em đâu nhỉ?"
Từ nhìn tôi, nhìn mức khiến muốn chùn chân.
Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ vội để câu, em nghĩ nhiều rồi xoay người xuống lầu.
Ngồi bên vườn quyết định việc, là không tiếp tục giả vờ nữa.
Tôi tin nhắn cho mẹ Từ Bộ, muốn bảo bà quay đưa hắn ra nước ngoài chữa bệ/nh.