Cuối tuần hôm đó, ra khỏi nhà từ sớm.
Rốt cuộc thì đang là người có cô gái thân thiết như hình bóng, chỉ là khác nên cuối tuần chúng đều phải hẹn hò.
Vì tối chưa thỏa mãn nên tối định ở ngoài mình đêm.
Tôi nhắn trong nhóm: [Lúc kiểm tra chút tối không về.]
Cậu Hải trêu tôi: [Sao định vào nhà nghỉ gái hỏ?]
Tôi đáp: [Cậu đừng nói bừa.]
Lý Hải: [Đừng ngại ngùng chứ, đều mà, nhớ dịu dàng người ta, đừng quên dùng biện pháp an toàn đấy.]
Tôi không biết giải thích thế nào.
Hay cứ để họ lầm như vậy?
Đang lưỡng lự thì nhắn cho tôi: [Lúc kiểm tra phòng, sẽ không cậu.]
[Tôi không khuyến nằm gái sớm như bản thân hiện tại chưa đủ năng trách nhiệm.]
Tôi bỗng lo/ạn: [Đừng dạy đời tôi, Hải tối thật sự không về được.]
Lý Hải nói: [Yên tâm, đã có đây lo.]
Cố lâu không hồi âm.
Khoảng phút Hải đột nhắn riêng: [Cố kỳ quặc thật, ấy vừa cầm áo khoác rồi mày ủ rũ đi.]
Tôi không nhiều.
Chắc có việc riêng thôi.
Khoảng 8h tối, có người gõ tôi.
Tôi hỏi: đấy?"
Giọng vang lên: "Là tôi."
Tôi ngạc mở cửa: "Sao biết ở đây?"
Cố cúi mắt: "Vì sạn thuê thuộc tài sản nhà tôi."
Đúng là gia tộc giàu thành Bắc, danh bất hư truyền.
Tôi căng thẳng: "Cậu đến làm gì?"
Cố nhìn tôi, lắc chiếc túi trên "Sợ quên, mang bao cao đến cho cậu."
Mặt đột bừng đỏ.
Ánh mắt vào trong phòng, giọng trầm khàn: gái đâu rồi?"
Tôi loay hoay kéo áo, bắt đầu nói dối: "Cô ấy... cô ấy chưa tới."
Sắc càng thêm u ám.
Anh từ từ tiến lại gần, thở phả vào tôi: "Chuyện đó thật sự biết làm chưa? Cần dạy không?"
Tôi lùi bước: không cần đâu. cô ấy có việc, không đến nữa."
Cố ánh mắt người tôi: "Vậy thì... tối có thể ở lại chứ?"