Rạng sáng mùng Một.
Máy bay hạ cánh xuống một nơi không bao giờ có tuyết.
Chu Trạch Phong cởi áo phao.
Kéo kín rèm cửa của căn phòng hướng biển.
Đón chào một năm mới.
Chỉ thuộc về hai người.
《Nhật ký của cún con》
《Nhật ký của Chu Trạch Phong》
Mùng 7 tháng 7
Lục Triệu thật sự là gay sao?
Sao còn thẳng hơn cả mình vậy?
Hôm nay mình hỏi anh ấy là ngày gì.
Anh ấy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng đáp:
"Hôm nay là sinh nhật của Richard Ernst, người đoạt giải Nobel Hóa học."
Hay lắm.
Sinh nhật mình anh còn chẳng nhớ rõ đến thế.
Rằm tháng Tám
Hôm nay là Tết Trung thu.
Lễ truyền thống của nước mình.
Lần này mình không tin Lục Triệu còn quên được nữa.
Được.
Không quên thật.
Nhưng...
Lần đầu tiên trong đời nhận quà Trung thu.
Là...
Một hộp bánh trung thu nhân dưa cải.
Quà công đoàn b/ệnh viện phát.
Lục Triệu.
Đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra.
24 tháng 12
Hôm nay là đêm Giáng sinh.
Lục Triệu trực b/ệnh viện.
Không có thời gian xem điện thoại.
Đúng giờ này năm ngoái.
Mình đang thi đấu.
Còn anh ngồi trên khán đài.
Đón Lục Triệu tan làm.
Mình hỏi:
"Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Anh đáp:
"Hôm nay tuyết rơi."
"Lát nữa vào nhà nhớ thay dép."
"Đừng làm bẩn nhà anh."
Ha ha.
Đến sinh nhật mình còn quên.
Còn phân biệt nhà anh với nhà em cái gì nữa.
Muốn bỏ nhà đi bụi quá.
(PS: Chăn ấm quá. Lục Triệu còn đang ôm mình. Mình yêu anh ấy lắm. Anh ấy cũng yêu mình lắm. Thôi không bỏ nhà đi nữa. Miễn cưỡng ở lại vì tình yêu vậy.)
14 tháng 2
Hôm nay Lục Triệu được nghỉ bù.
Không phải đi làm.
Mình tưởng anh sẽ ngủ nguyên ngày như mọi lần.
Ai ngờ sáng sớm đã gọi mình dậy.
Bảo muốn chở mình đi dạo.
Ở cạnh Lục Triệu lâu như vậy.
Mình phát hiện.
Anh ấy thật sự có chấp niệm làm tổng tài bá đạo.
...
Ra ngoài rồi.
Lục Triệu rất thích chiếc xe mới m/ua.
Gió lớn như thế.
Vậy mà nhất quyết mở mui.
Mặt mình bị gió quất như lông heo đem hơ lửa.
Nhưng mình rất biết điều.
Không nói gì.
Còn khen xe đẹp.
Khen đến mức anh ấy vui ra mặt.
...
Mình đoán.
Hôm nay Lục Triệu muốn đưa mình đi hẹn hò Valentine.
Kiểu...
Ăn bò bít tết.
Uống rư/ợu vang.
Thắp nến.
Chụp ảnh đăng Moments.
Tag Dịch Dương.
Cho cậu ta mở to mắt ra mà nhìn.
...
Đến nơi rồi.
Lục Triệu dẫn mình ra biển.
Ăn tối dưới ánh nến.
Bãi biển rất đẹp.
Mình rất thích.
Trừ mấy chuyện sau đây:
- Đi trên cát đ/au chân.
- Trời âm u có sương nên biển xám xịt.
- Gió to quá nghe không rõ Lục Triệu nói gì.
- Nến mãi không đ/ốt lên được.
- Bữa tối biến thành bữa trưa.
- Bò bít tết toàn cát.
Ngoài những chuyện đó.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
...
Về nhà.
Hai đứa tắm rửa.
Thay đồ ngủ.
Nằm xem phim trên sofa.
Lục Triệu hỏi:
"Hôm nay vui không?"
"Có thấy lãng mạn không?"
Mình nói:
"Tất nhiên."
"Nhưng..."
"Ở nhà vẫn thích hơn."
Anh ấy ngạc nhiên lắm.
"Em chẳng phải thích cảm giác có nghi thức sao?"
"Hồi trước chỉ cần anh quên ngày lễ."
"Là em xị mặt."
"Y như con chó bị ong chích."
Mình không biết giải thích thế nào.
Thật ra.
Ngày lễ đâu có quan trọng.
Điều mình muốn.
Chỉ là được ở bên anh.
Cùng anh trải qua thật nhiều ngày khác nhau.
Theo những cách khác nhau.
Chứ không phải cứ phải làm cho đủ mấy cái nghi thức ấy.
18 tháng 4
Hôm nay sinh nhật mình.
Lục Triệu nấu cho mình một bát mì trường thọ.
Hai đứa cùng đi thăm mẹ Lý.
Anh nói với mẹ:
"Cảm ơn dì."
"Đã vất vả sinh ra Trạch Phong."
"Nó lớn lên rất tốt."
"Là một đứa trẻ rất tuyệt."
"Dì đừng lo."
...
Hôm nay.
Lục Triệu ôm mình 14 lần.
Xoa đầu mình 5 lần.
Hôn mình 9 lần.
Hôn khô nước mắt mình 2 lần.
Nắm tay mình...
Nhiều đến không đếm nổi.
Anh nói.
Mình là chú cún ngoan nhất thế giới.
Là Chu Trạch Phong đ/ộc nhất vô nhị.
Thật tốt.
Giữa thế giới rộng lớn này.
Ở một góc nhỏ nào đó.
Có hai người.
Đang rất bình thường.
Nhưng cũng rất nghiêm túc.
Yêu.
Và được yêu.
Đó...
Chính là cảm giác nghi thức.
Chỉ thuộc về Chu Trạch Phong và Lục Triệu.
(Ngoại lệ cho ba chữ "cảm giác nghi thức" được xuất hiện thêm một lần.)
《Nhật ký của Tuyết Bính》
8 tháng 9
Hôm nay chủ không phải đi làm!!!
Tối nay chắc chắn được ra ngoài chơi rồi!!!
Trong nhà xuất hiện một sinh vật lạ.
Nhìn hơi giống mình.
Nhưng nhìn kỹ.
Lại là người.
Chủ dẫn người đó lên tầng hai.
Trước đây chủ cũng từng dẫn vài người về.
Nhưng người này kỳ lạ nhất.
Không hiểu sao mình thấy rất thân quen.
...
Chủ ở trên lầu cả buổi.
Không có chút động tĩnh.
Mình có dự cảm chẳng lành.
...
Buổi tối mình chơi đồ chơi ở phòng khách.
Bên bàn ăn im phăng phắc.
Mình vẫn kiên nhẫn chờ.
Đợi chủ dẫn mình đi dạo.
Ai ngờ người kia mãi không chịu về.
Sốt ruột ch*t mất!!!
...
May mà.
Một lúc sau.
Anh ta cũng đi.
Mình còn tưởng anh ta sẽ cùng chủ dẫn mình đi chơi.
Chắc anh ta sẽ không quay lại đâu.
Những người trước đây đều như thế.
...
Mình ngậm dây thừng chạy đến trước mặt chủ.
Nhưng chủ chỉ mải ăn th!t kho.
Chủ ơi.
Không chia mình miếng nào thì thôi.
Nhưng...
Chủ có phải quên chuyện quan trọng nhất rồi không!!!
Cuối cùng.
Ăn xong.
Chủ đi ngủ luôn.
Giấc mơ của mình tan nát.
Này cái người kia!
Đều tại anh!
Đừng để tôi gặp lại anh!!!