Cảm ơn, tôi tỉnh rư/ợu rồi.
Thật là một hú vía.
Đây là lần tôi bắt tại trận chuyện ngoại tình.
Tôi cố trợn mắt nhìn Phong chỉ.
Ngay ngoài cửa, đang tường đứng chân mày nhíu ch/ặt.
Xung quanh hắn vây kín một đám alpha mùi và cứng đầu.
Chúng dí sát mặt nước bọt b/ắn tứ tung.
Đây gọi là ngoại tình ư?
Rõ ràng là vợ tôi đang vây khốn và trêu chọc!
Tôi lập tức bật dậy, xông thẳng tới.
"Khoan đã! Bình tĩnh nào!" Phong hớt hải đuổi theo.
Sát cửa, hắn túm lấy tôi.
"Đừng chúng ta thử chúng đã." Hắn bịt tôi vào góc.
"Dù sao vợ cậu cũng dối rồi." Phong khuyên nhủ: "Ngồi đây chúng không thấy, lén xem vợ cậu tới bar một làm gì!"
Nghe cũng có lý.
Tôi hơi bình tâm lại, để Phong vào góc khuất.
Bar ồn ào nhưng ngoài lại yên tĩnh lạ.
Như thể điều bọn tôi tr/ộm, đường phố còn bóng xe.
Lời vẳng rõ mồn một:
"Thiếu dạo ít cậu xuất hiện nhỉ?"
"Thiếu tìm được trò vui mới rồi."
Có kẻ "Trò thế?"
"Chỉ là thằng beta, nhan thiếu ngày nào cũng đuôi phức cùng. Thiếu đang chơi trò đuổi bắt đỡ chán đấy."
"Vậy sao không đ/á/nh một trận?"
"Thiếu đang buồn tay thôi. Nhưng mà thằng beta đó cũng nhìn, dáng chuẩn, lên giường chắc đã lắm."
Beta là đang tôi ư?
Văn tôi phức?
Chưa kịp hiểu ra, "ầm" một tiếng lên.
Tiếng vỡ thủy tinh loảng xoảng đất.
Văn năng gì, thẳng tay cầm chai rư/ợu không trước cửa bar đ/ập vỡ kẻ kia.
Nguyễn Phong bên cạnh nuốt nước bọt ực.
"Phương Cảnh, hay là... đổi vợ đi?"