"Sao vẫn còn ở đây?"
Thật ra tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào khi anh vẫn còn ngồi trên sofa.
"Đợi mưa nhỏ chút nữa là tôi đi."
Ánh sáng vàng ấm trong phòng khách đổ lên làn da mịn màng của anh. Tôi dừng tay lau tóc, thở dài cam chịu.
"Tôi sẽ tìm cho anh một chiếc áo của tôi, nhưng có thể hơi chật đấy."
Anh lập tức đứng dậy, theo tôi vào phòng ngủ.
Ngay cả khi tôi đang cúi đầu lục tìm áo quần thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh lướt từng phân một khắp căn phòng.
Tôi lấy ra một chiếc áo len oversize, khi đứng lên đưa cho anh thì phát hiện anh đang chăm chăm nhìn vào tủ đầu giường.
Tôi chợt nhớ ra tôi đã đã cái hộp dùng một nửa ở đó mà quên cất đi.
Tôi bình thản che khuất tầm mắt anh.
"Mặc vào rồi về sớm đi, mai trả lại ở công ty cho tôi là được."
Anh cúi mắt, không lộ chút biểu cảm nào.
Khi đón lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ, tĩnh điện bất ngờ gi/ật tách một cái.
Tôi vô thức rụt tay lại, Chu Tiến bỗng chộp lấy tay tôi, kéo nhẹ về phía trước, hơi thở ấm áp của anh phả vào hàng mi mắt.
"Phương Chí, em nhìn anh đi."
"Đừng có đột ngột thế chứ."
Tôi vặn cổ tay cố giãy ra, nhưng lại bị nắm ch/ặt hơn.
"Anh nhìn ra rồi, trong lòng em vẫn luôn có hắn."
"Anh có thể làm tốt hơn hắn, bất cứ việc gì anh cũng học được."
"Cách nhanh nhất để quên một mối tình cũ là bắt đầu mối tình mới."
"Thử với anh được không? Cả ngày lẫn đêm anh đều nghĩ đến em, anh sắp phát đi/ên mất, em nhìn anh một cái đi, anh xin em."
Tôi gắng tỏ ra bình tĩnh, thờ ơ, không động lòng.
Nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời.