Có lúc tôi từng nghĩ, mình có nên quay lại chất vấn hắn một phen, tiện thể kể về chuyện đứa bé.
Nhưng nghĩ đến những lời hắn nói, tôi lại thấy thôi đi, về cũng chỉ tự rước nhục vào thân.
Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện tôi có th/ai.
Huống chi là đứa con này.
Đã vậy thì thuận theo tự nhiên vậy.
Sau đó, tôi cũng nghe người khác nhắc đến tin tức của Chu M/ộ Ngôn.
Hình như công ty hắn đã hồi sinh.
Trả hết n/ợ nần, còn không ngừng mở rộng.
Thế là tôi cho luôn người chuyển tin vào danh sách đen.
Toàn nói mấy thứ tôi không muốn nghe.
Sau này, khi một mình sinh Tạ Minh Minh ra.
Mẹ tôi không hiểu, cũng có trách móc.
Nhưng thấy Minh Minh cười với bà, giọng bà tự nhiên dịu lại.
Kể từ khi bố tôi qu/a đ/ời, mẹ như tìm thấy niềm tin để sống tiếp.
Bà giúp tôi trông con, tôi chuyên tâm làm việc.
Ngày tháng trôi qua, bình lặng mà đầy đủ.
Cho đến một lần Minh Minh cảm sốt, phá vỡ hoàn toàn sự yên ổn ấy.
Lúc ấy tôi luôn nghĩ, kiếp trước mình chắc làm điều gì tày trời lắm.
Mỗi khi cuộc sống vừa khá lên, nó lại giáng cho tôi một đò/n bất ngờ.
......
Tôi gượng gạo thoát khỏi dòng suy nghĩ, phát hiện mặt mình đã đẫm lệ.
Thôi ch*t rồi, không biết về giải thích thế nào với mẹ đây.
Vé tôi m/ua là hai giờ chiều, còn phải đợi thêm tiếng nữa ở ga.
Đúng lúc này, mẹ gọi video tới.
Vốn định không nghe, nhưng bà cứ nhất quyết gọi đến khi thông máy mới thôi.
Bất đắc dĩ, tôi nhấn nút nghe.
「Minh Bảo đâu rồi?」
Mẹ nhìn thẳng vào mặt tôi, câu đầu tiên đã hỏi thăm Minh Minh.
Tôi xoa xoa mũi, nói dối: 「Cháu đang ở bên cạnh ấy.」
「Cho mẹ xem nào.」
Tôi cố ý lắc camera: 「Cháu không chịu đâu.」
Mẹ tôi đâu dễ bị lừa.
「Tạ Tâm Nhẫn, con đang ở ga à? Không phải nói đưa Minh Minh đi phẫu thuật sao? Sao về sớm thế?
Con quay camera cho cháu, mẹ chỉ nói vài câu thôi.」
Tôi nhìn mẹ, không nhúc nhích.
「Tạ Tâm Nhẫn, rốt cuộc con đang giở trò gì vậy?
Giờ cả lời mẹ cũng không nghe nữa à?」
Lúc này tôi đã chẳng nghe rõ mẹ nói gì, vì phát hiện trên màn hình bỗng hiện khuôn mặt Chu M/ộ Ngôn.
Hắn đang đứng ngay sau lưng tôi.
Mẹ vẫn không ngừng quát: 「Tạ Tâm Nhẫn, Tạ Minh Minh mà có mảy may trục trặc, mẹ đ/á/nh ch*t con.」
「Mẹ, con cúp máy đây.」
Hoảng lo/ạn, tôi ngắt cuộc gọi.
Rồi giả vờ bình tĩnh quay lại: 「Tìm tôi có việc gì?」
Dù sao cũng còn đứa bé ở chỗ hắn, tôi không thể mãi giả vờ không quen biết.
Chu M/ộ Ngôn nhìn tôi, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi.
「Tạ Tâm Nhẫn, em vẫn tuyệt tình như xưa. Năm năm trước bỏ rơi anh, giờ đến con đẻ cũng chẳng thèm nhận nữa à?」
Gì chứ tôi bỏ rơi hắn?
Tôi đứng phắt dậy, cũng hằn học:
「Anh nói cho rõ, gì mà tôi bỏ rơi anh? Rõ ràng anh phụ tôi trước!」
Với lại, hắn đã biết Minh Minh là con tôi.
Thì cũng phải thôi, chỉ cần không ng/u thì ai chả tính ra.
Chu M/ộ Ngôn nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.
Tôi hỏi tiếp: 「Nếu anh cũng thấy Minh Minh tội nghiệp, vậy khi cháu khỏi bệ/nh, anh cho tôi đón về được không?」
「Em mơ đi.」
Quả nhiên, để nhà họ Chu biết đến đứa bé này, tôi đừng hòng giành lại.
「Thôi được, anh chăm sóc cháu chu đáo nhé. Tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.」
Dù sao Chu M/ộ Ngôn cũng phải cưới vợ, Minh Minh rồi sẽ có mẹ kế.
Sự tồn tại của tôi, chỉ khiến họ thêm ngượng ngùng.