Đứng ngay trước cửa lối thoát hiểm, cô nàng lễ tân mồ hôi hột túa ra như tắm.
Cô r/un r/ẩy, lí nhí hỏi: “Trì... Trì tổng, ngài không vào c/ứu cậu chủ thật ạ?”
Trì Đồ gương mặt vẫn nhàn nhạt không chút sóng gió, ung dung khoanh tay dựa lưng vào khung cửa, thong thả buông một câu:
“Không cần c/ứu.”
“Tuy em ấy đ/á/nh không ch*t nổi tôi, nhưng để đ/á/nh ch*t loại người khác thì thừa sức.”
Lễ tân r/un r/ẩy lau mồ hôi: “???”
Thôi được rồi, ngài vui là được. Dù sao giới bá tổng các ngài đều là những người sống ngoài vòng pháp luật cả. Nghĩ đoạn, cô lễ tân thức thời lập tức rút lui, trả lại không gian cho chính chủ.
Trì Đồ dựa vào khung cửa, đôi chân dài miên man bắt chéo, thảnh thơi đứng xem kịch hay. Lúc này tôi và gã chủ nhân cũ vẫn đang quay lưng về phía hắn.
Ngửi thấy cái mùi quen thuộc của gã người rắn này, tôi khẽ liếc mắt qua rồi lườm hắn một cái ch/áy mặt.
Ngay trước khi gã chủ nhân cũ định dí cái miệng thối hoắc của anh ta lại gần, tôi dứt khoát tung một quyền thỏ vỗ thẳng vào mũi anh ta. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn khuyến mãi thêm một loạt cú đạp liên hoàn cước:
“Ai bảo ngày trước ngày nào ngươi cũng ép ông đây phải gặm cà rốt hả!”
“Ai bảo ngươi dám dắt cái con thỏ tai dựng bi/ến th/ái kia về để b/ắt n/ạt tôi!”
“Ai bảo ngươi tà/n nh/ẫn ném què cả chân tôi!”
“Hôm nay ông đây phải đ/á/nh ch*t ngươi!”
Gã chủ nhân cũ bị tôi đ/á cho ngã chổng vó xuống đất, gào khóc lo/ạn xạ như heo bị chọc tiết. Anh ta vừa ôm mặt vừa ch/ửi tôi là đồ đi/ên, rồi gầm lên hỏi tôi đang phát bệ/nh th/ần ki/nh gì thế.
Tôi giẫm thẳng một chân lên người anh ta, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc đầy chuyên nghiệp:
“No no no! Đính chính lại nhé, tôi không phải đồ đi/ên, tôi là thỏ!”
“Thỏ b/áo th/ù, mười năm chưa muộn, thế này còn là hơi muộn đấy nhé!”
M/ắng xong, tôi nhấc chân định phủi mông bỏ đi. Ai dè, gã chủ nhân cũ đang nằm rạp dưới đất bỗng dùng hết sức tàn túm ch/ặt lấy chân tôi. Anh ta ôm cái bụng đ/au rát, gi/ận dữ gào lên:
“Cậu đ/á/nh tôi ra nông nỗi này rồi định quất ngựa truy phong à? Đồ đi/ên, đền tiền mau!”
Tôi đang định quay đầu bồi thêm vài cú đ/á cho gã tỉnh ra, thì Trì Đồ đã thong thả bước tới. Hắn dứt khoát giẫm thẳng một chân lên cẳng tay của gã chủ nhân cũ, lạnh lùng nhả ra hai chữ:
“Buông ra.”
Chủ nhân cũ sợ đến mức h/ồn xiêu phách lạc, lắp bắp: “Trì… Trì tổng?”
“Trì tổng nghe tôi giải thích đã! Là cái tên đi/ên này lòng dạ bất chính, mưu đồ muốn quyến rũ anh! Tôi vừa nãy chỉ đang có lòng tốt khuyên bảo cậu ta đừng đi vào con đường lệch lạc thôi ạ!”
Trì Đồ nhướng mày, lơ đãng liếc nhìn tôi một cái, nhưng cái chân đang giẫm dưới đất thì bỗng nhiên tăng thêm lực:
“Anh khuyên bảo cho rõ ràng giùm cái được không? Tôi đây chỉ mong em ấy đi vào con đường 'lệch lạc' với tôi thôi đấy.”
Gã chủ nhân cũ đ/au đến mức mặt mũi biến dạng, gào lên thảm thiết.
Trì Đồ rũ mắt, nhìn lướt qua cái thẻ nhân viên đang đeo trước ng/ực anh ta:
“Trần Phi, phòng marketing.”
“Anh bị sa thải.”
Trần Phi không thể tin nổi vào tai mình, uất ức gào khóc: “Tại sao chứ? Rõ ràng tôi vô tội mà!”
Trì Đồ cười lạnh một tiếng, khí thế tư bản ép ch*t người: “Bởi vì anh dám làm què chân bảo bối của tôi.”
“Anh có biết tôi phải chữa trị bao lâu thì chân em ấy mới khỏi không?”
“Suốt hai tháng trời! Hai ngày nay em ấy mới đi lại vững vàng được đấy.”
“Hôm nay anh còn giữ được cái mạng bò về nhà đã là phúc đức ba đời rồi.”
Nghe đến đây, trên đầu tôi bỗng mọc lên một rổ dấu chấm hỏi.
Ủa alo? Cái chuyện đi đứng không vững hai ngày nay, chẳng phải là do bị cái gã người rắn ch*t ti/ệt này đ/è ra lắc giường đến mức nhũn gối đấy à? Chứ cái chân què ngày trước của tôi, hắn dùng linh lực chữa có mấy ngày là đã khỏi kịt từ đời nào rồi!
Trên đời này sao lại có cái con rắn vừa bi/ến th/ái lại vừa đổi trắng thay đen, không biết x/ấu hổ đến mức độ này cơ chứ?
Và hiển nhiên, gã Trần Phi kia cũng có chung suy nghĩ với tôi. Anh ta bất lực ôm lấy cái đầu đ/au đớn, đ/au khổ gào thét lên giữa lối thoát hiểm:
“Rốt cuộc hai người đang nói cái ngôn ngữ hành tinh nào vậy hả? Tôi tuy có hơi cặn bã thật, nhưng tôi thề chưa từng làm cái chuyện gì tổn trời hại đất đến mức này cả!”
Nhưng tiếc cho anh ta, ở đây chẳng có một ai thèm để ý đến lời trần tình của một kẻ thua cuộc.