Hiệu trưởng đến đón tôi, cố tình chọn chiếc Wuling Hongguang và khoác lên bộ vest cất kỹ nhất trong tủ.
"Đi thôi Nam Nam, bố mẹ con đang đợi đó."
Tôi ngước nhìn ban công - nơi không có bóng dáng quen thuộc.
Sáng nay tôi từng cố gắng chào tạm biệt cậu ấy.
Nhưng cậu không chịu gặp tôi.
Cậu cố tình đẩy tủ chặn cửa phòng.
Tôi gõ cửa mãi, gào khản giọng gọi "anh trai", chẳng ai đáp lại.
"Anh ơi!"
"Anh mở cửa đi, em phải đi rồi!"
Giang Thần Dận vẫn không mở, còn kê thêm ghế sofa chắn ngang.
Bố mẹ Giang áy náy nhìn nhau, mắt đượm ngấn lệ: "Thằng bé lại tự nh/ốt mình rồi."
Họ ôm tôi nghẹn ngào: "Con à, con có gia đình riêng rồi, bác không thể ích kỷ giữ con lại được. Cảm ơn con những ngày qua đã chăm sóc Thần Dận, lúc nào muốn về chơi cứ tự nhiên nhé."
Tôi gật đầu buồn bã.
Không được gặp người mình muốn gặp, lòng đành trống trải.
Hiệu trưởng nắm tay tôi, cài dây an toàn cẩn thận.
Khi tôi ngoái lại nhìn ban công lần cuối, bất ngờ thấy bóng người đứng đó.
"Giang Thần Dận!"
Nhưng đã muộn rồi.
Xe đã chuyển bánh.
Cậu không nghe thấy tiếng tôi gọi, cũng chẳng thấy tôi vẫy tay hét vọng:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà!"