Phải nói rằng, ngủ trong lớp thật là sướng.
Khi tỉnh dậy thì đã hết tiết học. Được ngủ bù nên tôi rạng rỡ lên hẳn.
Nếu không phải vì có quá nhiều người ở đây, tôi thật sự muốn hét lên một tiếng, thoải mái quá!
Sau giờ học, vì không còn tiết nào nữa nên chúng tôi định về ký túc xá trước.
Giang Diệc Thần thu dọn xong, đứng dậy trước, thấy tôi đeo ba lô lên người, tự nhiên đưa tay ra với tôi.
“Đi thôi.”
Tôi hơi nghi ngờ nhìn đôi tay ấy.
Đây là đang đòi tôi cái gì sao?
Nhưng ngoài ba lô ra tôi chẳng mang theo gì cả.
Giang Diệc Thần nhận ra sự do dự của tôi, anh quay mặt đi ho khan hai tiếng, không tự nhiên nói, “Đưa tay đây.”
“Ừ ừ.” Tôi hiểu rồi, tay Giang Diệc Thần quá lạnh nên cần tôi làm ấm.
Tôi nắm lấy tay anh ấy thọc thẳng vào túi áo của tôi.
“Như thế này là ấm rồi.”
Giang Diệc Thần bị một loạt hành động trơn tru như cá gặp nước của tôi làm cho bất ngờ.
“Không được.” Anh nhíu mày, kéo tay tôi ra khỏi túi áo của tôi, rồi đặt vào túi áo khoác của anh.
“Việc này nên để bạn trai làm, lần sau phải chú ý đấy.”
Bạn trai?
Bạn trai nào?
Bạn trai của ai?
Chẳng lẽ là nói tôi sao?
Giang Diệc Thần từ khi nào đã trở thành bạn trai của tôi rồi?
Tôi căng thẳng đến mức sắp ngất xỉu, bộ n/ão han rỉ cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi ngủ.
Nhưng đoạn ký ức ấy dường như trống rỗng. Ch*t rồi, ch*t rồi, chắc chắn là tôi đã lỡ lời nói gì đó.
Tôi như cái x/á/c không h/ồn đi theo sau Giang Diệc Thần.
Trong lòng tôi nghĩ ra vô số cách để giải quyết việc này.
Nhưng dù là cách nào cũng không thể không làm mất lòng Giang Diệc Thần.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với một chàng trai.
Tuy Giang Diệc Thần trông khá đẹp trai...
Nhưng hôm qua tôi đã chạm phải chỗ không nên chạm, cái đó của anh ấy hình như lớn hơn của tôi...
Tại sao lại như thế được?