Tống Nhiên đi cùng tôi đến b/ệnh viện một chuyến.
Tôi là một Beta, không thể sinh con được, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy nên cần phải nhanh chóng làm xong xét nghiệm rồi đặt lịch phẫu thuật.
Tôi lại thẫn thờ nhìn tờ phiếu siêu âm, đầu ngón tay khẽ vuốt ve phần bóng mờ trên đó.
"Đây là, con của tao và anh tao đấy, bé xíu xiu à."
Tống Nhiên nhìn sắc mặt tôi, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo.
"Mày đéo phải Omega, mang th/ai sinh con là sẽ ch*t người đấy, cấm có mà n/ão yêu đương m/ù quá/ng nha."
"Tao biết mà." Chỉ là trong đầu tôi lại văng vẳng câu nói đó của anh, có con rồi, thì sẽ trở thành sự ràng buộc chẳng thể đ/ứt đoạn cả một đời.
Cả một đời ư, nghe thật khiến người ta rung động làm sao.
Chỉ là tôi không phải Omega, tiếc rằng tôi chẳng phải Omega.
Hai đứa song vai bước ra ngoài, đi đến hành lang lại tình cờ chạm mặt người quen.
"Anh?"
Quý Băng Lan đang dìu một người đàn ông có vóc dáng cao g/ầy, chân người nọ hình như bị thương.
Không có điểm tựa, chỉ có thể ngả người dựa dẫm vào Quý Băng Lan.
Cả hai người họ đồng thời đưa mắt nhìn chúng tôi.
Ánh mắt Quý Băng Lan rơi thẳng lên tờ phiếu xét nghiệm tôi đang cầm trong tay.
Tống Nhiên lập tức nắm lấy tay tôi: "Bảo bối, vất vả cho em vì đã đi khám cùng anh rồi."
"Em đối với anh thật tốt."
Quý Băng Lan rũ mắt, rèm mi che đi hơn nửa con ngươi, toát lên sự lạnh lùng khó tả.
Không thèm đáp lại một tiếng nào, anh lách qua người tôi rồi tiếp tục đi thẳng.
Lòng tôi hoảng hốt, trong vô thức gọi gi/ật anh lại.
"Anh ơi."
"Sao thế?"
"Tối nay, anh có về nhà ăn cơm không?"
"Để xem đã."
"Thế, thế..."
Lời chưa nói hết đã bị anh th/ô b/ạo ngắt ngang: "Có việc gì để hôm khác nói đi, bây giờ tôi cũng phải đi cùng người ta khám bác sĩ rồi."
Khẩu khí xa lạ làm tôi sững sờ.
Ánh nhìn vô định đậu lại trên cánh tay đang dìu dắt lẫn nhau của hai người họ.
Tôi rối bời gật đầu: "Vâng, xin lỗi anh, vậy anh, đi cùng người ta trước đi."
Anh không trả lời, cứ thế đỡ người kia rời đi.
Tôi trân trân nhìn theo bóng lưng nép sát vào nhau của hai người họ.
Chợt đưa tay ôm lấy bụng dưới rồi ngồi thụp xuống, cố cắn răng nhẫn nhịn cơn quặn đ/au nhức nhối thấu tâm can.
"Tiểu Hi, mày sao vậy?"
Tôi chớp chớp mắt, chỉ thấy dòng lệ tủi thân trực trào.
Thờ thẫn nhìn đứa bạn chí cốt, tự đưa tay sờ lên lồng ngựk trái của chính mình.
"Anh tao chưa từng bao giờ đối xử với tao như vậy."
Tống Nhiên luống cuống, vỗ về ôm lấy tôi.
Cái ôm ấy che khuất đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt tôi.
Cảm xúc mới tìm được lối thoát.
"Là do tao sai quá đáng rồi, hay là, hay là..." Tôi chẳng dám nói thành lời suy đoán tà/n nh/ẫn kia, hay là trong cuộc sống của anh, đã xuất hiện một người còn quan trọng hơn tôi, còn được anh yêu thương hơn cả tôi mất rồi.
Tống Nhiên gắt gao ôm ch/ặt lấy tôi, lại còn c/ăm phẫn phẫn nộ hơn cả tôi.
"Cấm có được buồn, đều tại anh mày cả, tất cả đều là lỗi của anh mày hết."
Chương 4:
Tôi giữ im lặng không phản bác.
Tôi cũng trách anh lắm chứ, nhưng trách đi trách lại, thì cũng chỉ trách anh bao nhiêu năm qua.
Tại sao lại trao cho tôi nhiều sự thiên vị và chở che, sủng ái và bao dung đến thế.
Để đến mức chỉ một chút lạnh nhạt nhỏ nhoi này.
Mà lại trở nên vô cùng đ/au đớn và dằn vặt.
Mà tiếng bước chân nơi cuối hành lang, bỗng khựng lại, quay đầu nhìn, sững sờ trong giây lát, rồi lại càng rảo bước rời đi nhanh hơn.