Tin tức tố đã vậy, mà con người cậu ấy cũng thế.
Cơ mà ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cũng hệt như đang nhìn bao người bình thường khác.
Tôi hoàn toàn không có lấy một chút tự tin nào.
Lại càng không biết phải tiếp cận cậu ấy ra sao.
May sao có người bạn học tọc mạch nhìn thấy mẩu tin nhắn trong nhóm tìm việc làm thêm bèn mách nước cho tôi.
Tôi đã phải bỏ ra tận mười ngàn tệ, chỉ để gã đó phản hồi lại một tin nhắn.
Sau đó xin số điện thoại của Kiều Sơ giao cho chị dâu tôi, tình cờ thay nhà anh chị tôi lại đang sẵn có một thằng nhóc đang tuổi dậy thì nổi lo/ạn.
Khó khăn trầy trật lắm mới rút ngắn được khoảng cách với cậu ấy.
Lại còn moi được thông tin là cậu ấy ưng cái mặt của tôi, chứng tỏ tôi đâu phải là hết hi vọng.
Nhưng cuối cùng lại bị ruồng bỏ.
Tôi hối h/ận vô cùng, tại sao trước đó lại đi ban phát cơ hội cho tận mười tám Omega khác cơ chứ?
Tại sao tôi lại ngốc nghếch, ấu trĩ và kiêu ngạo đến mức cho rằng bạn đời tương lai sẽ chẳng bận tâm đến tình trường trong quá khứ của tôi?
Tôi tỉnh ngộ quá muộn màng.
Bị vứt bỏ cũng là đáng đời.
Tôi bèn vác mặt lên mạng hỏi han cộng đồng mạng xem phải theo đuổi người mình thích như thế nào.
Rồi răm rắp làm theo không thiếu một bước.
Con người thật là kỳ lạ.
Hễ cứ dính vào tình yêu là y như rằng biến thành kẻ ngốc.
Tôi đã làm ra vô số chuyện ng/u ngốc.
Bạn học trong trường đều lén lút cười nhạo sau lưng tôi.
Nhưng Kiều Sơ đã không còn gh/ét bỏ tôi nữa rồi.
Tôi nhìn ra được là cậu ấy có ý định cho tôi qua môn học lại này rồi.
Vốn định giữ giá thêm một chút, ráng kìm nén thêm chút nữa để đợi cậu ấy chấm cho tôi một con điểm thật cao.
Nào ngờ Kiều Sơ lại thèm khát cơ thể của tôi mất rồi.
Ngay lập tức, tôi giương cờ trắng xin hàng cái rụp.
Xin lỗi nhé, chứ làm gì có cái nghĩa vụ nào cấm không được hầu hạ vợ yêu cơ chứ.
(Hoàn)