Tôi ngồi trong chăn của Giang Thần Dận, nắm tay anh, hí hửng đặt bàn chân nhỏ lên chân anh để sưởi ấm.
Giang Thần Dận không né tránh, mặc kệ tôi tận hưởng hơi ấm từ người anh.
"Anh à, bố mẹ đã đòi lại công bằng cho anh rồi. Nghe nói mấy đứa x/ấu tính kia đều bị đuổi học, cả cha mẹ chúng cũng bị xử lý nữa. Nuôi dạy được đứa trẻ như thế thì đúng là đồ bỏ đi."
"Anh ơi, người anh ấm quá. Hồi nhỏ em không có đủ quần áo ấm nên người lúc nào cũng lạnh cóng. Anh với em hợp nhau phải không hì hì?"
Tôi xoa xoa cằm, nhìn anh chàng im lặng vô cảm, quyết định dạy cho anh vài thứ.
"Anh này, sau này có ai b/ắt n/ạt anh thì cứ ch/ửi nó là đồ đi/ên. Càng bẩn càng tốt, dùng từ đủ cay đủ đ/ộc, đảm bảo sát thương cực mạnh."
"Nhưng anh mới học nên chỉ tập một từ thôi. Nào đọc theo em - đồ đi/ên!"
Giang Thần Dận:
Tôi dạy cả buổi tối, ch/ửi đến nỗi xung quanh im phăng phắc.
Đến khi mệt lả, tôi mới chịu cho cái miệng nghỉ ngơi.
Nhìn anh im lặng, lòng tôi se lại.
Cứ mãi không nói chắc chắn sẽ sinh bệ/nh.
Anh cần một đứa lắm mồm như em ở bên cạnh.
"Anh ơi, tan học anh đợi em về chung nhé? Anh tan sớm hơn, ngồi trên xe đọc sách đợi em được không?"
Giang Thần Dận không đáp, tôi cười hì hì.
"Không nói gì em coi như anh đồng ý rồi đấy!"
Giang Thần Dận: