“Không ai thích một con rối không nghe lời.”
Ông ta thong thả đáp:
“Một khi vượt khỏi tầm kiểm soát.”
“Thì nên đổi người khác.”
“Tại sao ông chắc chắn tôi sẽ hợp tác?”
“Ông không sợ tôi chỉ nghe lời cậu chủ sao?”
Khóe môi ông ta nhếch lên đầy mỉa mai:
“Mấy năm nay.”
“Trong số những vệ sĩ có thể ở cạnh nó quá ba tháng.”
“Cậu là người đầu tiên.”
“Nhưng tôi nghe nói Lận Trình thường xuyên trừng ph/ạt cậu khiến cậu bị thương.”
“Bây giờ còn hạn chế tự do cá nhân của cậu.”
“Tôi nghĩ là đàn ông thì chẳng ai chấp nhận sống dưới thân người khác.”
Nghe tới đây.
Mặt già của tôi bất giác đỏ lên.
Thật ra những hình ph/ạt kia.
Nhìn thì đ/áng s/ợ.
Nhưng thực tế...
Không phù hợp với trẻ em.
Ông chủ tưởng tôi đang x/ấu hổ và tức gi/ận.
Liền đẩy một tấm thẻ ngân hàng tới trước mặt tôi.
“Trong này có hai mươi triệu tiền đặt cọc.”
“Đương nhiên, cậu cũng có thể từ chối.”
Tôi hiểu hàm ý trong lời ông ta.
Không đồng ý thì chỉ có đường ch*t.
Những gia tộc hào môn luôn có không ít th/ủ đo/ạn không thể đưa ra ánh sáng.
Theo cậu chủ gần mười năm.
Tôi đã thấy quá nhiều.
Nếu năm đó ông chủ không bất ngờ gặp t/ai n/ạn xe cộ, g/ãy một chân phải nhập viện.
Chưa chắc cậu chủ đã có cơ hội nắm quyền.
Tôi dứt khoát nhận tiền.
Buổi tối cậu chủ trở về.
Nghe nói cha mình đã tới gặp tôi.
Ngón tay cái anh khẽ vuốt môi tôi:
“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”
Trên người anh vẫn mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm.
Tôi cười vô tư.
Đưa ly sữa nóng tới bên môi anh:
“Chỉ trò chuyện vài câu thôi.”
“Cậu chủ uống xong thì ngủ sớm đi.”
“Em buồn ngủ ch*t mất.”
Ánh mắt anh tối lại.
Anh cúi đầu uống một ngụm ngay từ tay tôi.
Sau đó giữ lấy gáy tôi, hung hăng hôn xuống.
Chất lỏng ấm nóng bị anh cưỡng ép đút vào miệng tôi.
Tôi sặc đến ho khan.
Anh bỗng buông môi ra.
Nhận lấy ly sữa.
Ngửa đầu uống cạn.
Sau đó thản nhiên nói:
“Ngủ đi.”
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
“Cậu chủ.”
“Cậu có thích em không?”
Nghe hơi thở anh đều đều.
Tôi nghĩ anh đã ngủ rồi.
Tưởng sẽ không nhận được câu trả lời.
Nhưng ngay lúc sắp thiếp đi.
Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh.
“Ừ.”
Không hẳn là thừa nhận.
Nhưng cũng chẳng phải phủ nhận.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện.
Sau khi lên nắm quyền, cậu chủ đã đắc tội với không ít người.
Nếu một ngày thất thế.
Những kẻ đó chắc chắn sẽ bỏ đ/á xuống giếng.
Mà Lận Giác từ trước tới nay vẫn luôn mang địch ý với người anh trai này.
Từ nhỏ tới lớn.
Tranh đồ chơi.
Tranh suất thi đấu.
Tranh tài nguyên.
Sau khi tìm lại được đứa con út yêu quý từ cô nhi viện ở một thành phố xa xôi.
Phu nhân vì muốn bù đắp.
Hễ Lận Giác thích thứ gì.
Bà đều chiều theo.
Chỉ cần cậu ta nói muốn.
Phu nhân sẽ vừa khóc vừa làm lo/ạn với cậu chủ:
“Con hại em trai còn chưa đủ sao? Tại sao ngay cả thứ này cũng muốn tranh với nó?”
Nếu không thể có được thì sẽ cực đoan phá hủy nó.
Thế là cậu chủ im lặng.
Trực tiếp ném món đồ chơi từ tầng ba xuống.
Còn chuyện thích...
Cậu chủ vốn chưa từng thích người hay vật gì quá lâu.
Cậu từng nuôi một con chó Beagle nửa tháng.
Nhiệt tình đặt tên cho nó.
Chuẩn bị ổ nằm cho nó.
Nhưng khi chán rồi.
Mệt rồi.
Cậu sẽ tìm chủ mới rồi đưa đi không chút lưu tình.
Sau đó chẳng bao giờ hỏi tới nữa.
Mà tôi.
Chỉ là một vệ sĩ chẳng đáng kể.
Có thể quan trọng với cậu tới mức nào đây?
---