Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe miệng tôi lại nhếch lên.
Gã bắt được cử chỉ ấy, bật lên tiếng ngạc nhiên: "Cô gái, cười cái gì? Giờ cô đang rất vui hả?"
Tôi không trả lời, chỉ căng n/ão nhớ lại, lắp bắp đọc ra một dãy số.
Gã mặt s/ẹo trừng mắt hỏi: "Ý gì đây?"
Nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc thêm 6 con số nữa.
Cứ thế lặp đi lặp lại 2 dãy số ấy.
Cuối cùng, tôi cố ý lắp bắp bổ sung: "Đi... Đi tra c/ứu đi!"
Gã mặt s/ẹo nghi ngờ, nhưng may mà gã không đến nỗi quá ng/u.
Gã lập tức lấy sổ ghi chép lại tất cả.
"Tốt nhất đừng giỡn mặt với tao, nếu không thì..." Gã chỉ tay về phía tôi, ra vẻ sẽ x/é x/á/c tôi thành tám mảnh.
Sau đó, gã lạnh lùng bước ra ngoài gọi điện thoại.
Lúc trở lại, hàm răng đen nhẻm của gã nhe ra như hoa sen nở: "Mẹ kiếp, không ngờ lại là thẻ đen! Ông đây suýt đứng tim khi nghe số dư!"
"Mày... À không! Từ giờ, cô không còn là hàng hóa nữa, mà là khách hàng VIP nhất của bọn tôi!"
"Nói đi, thưa khách VIP, làm sao để tôi lấy được món tiền này?!"
"Giúp tôi vài việc!" Tôi đáp lại bằng giọng vô h/ồn.
Sau gần 15 phút thương lượng, gã mặt s/ẹo ra vẻ kinh hãi: "Khách VIP thật là tà/n nh/ẫn!"
Dứt lời, gã như tay sai ngoan ngoãn, hấp tấp chạy vào phòng phẫu thuật hét lớn: "Tất cả dừng tay! Làm gấp một ca phẫu thuật!"
"Ngay lập tức!"
Đó là cảnh tượng khắc sâu vào ký ức tôi suốt đời.
Tôi nằm trong bồn tắm đầy m/áu, trong đó chất đầy ống dẫn chằng chịt.
Xung quanh tôi là những kẻ mặc áo blouse trắng, có cả gã mặt s/ẹo.
Cơ thể, tay chân tôi bị d/ao mổ mở toang.
Mắt tôi đỡ đần nhìn khung xươ/ng bị lấy đi, thay vào đó là thứ kim loại lấp lánh dưới ánh đèn phẫu thuật.
"Từ nay, cô chẳng khác gì một cỗ máy gi*t người!" Gã mặt s/ẹo cúi người, thì thầm vào tai tôi.
Sau đó, bọn bác sĩ khâu vá lại cẩn thận.
Đó là kiểu khâu gì nhỉ? Cứ như kỹ thuật khâu vá khi chỉnh trang cho người ch*t! Hoặc cũng giống cách khâu khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Chỉ một vết rá/ch nhỏ cũng bị khâu lại bằng hàng trăm mũi kim.
Nhờ vậy, không ai phát hiện được tôi đã bị cải tạo.
Suốt quá trình ấy, thỉnh thoảng tôi lại nhếch mép cười.
Thật lòng mà nói, có q/uỷ mới biết tôi đang vui hay đ/au lòng.
Trước kia tôi là người máy sinh học, phải không? Ít nhất vẫn còn chút tính người.
Còn giờ đây, tôi chỉ thấy mình là một cỗ máy.