Tôi dẫn theo Tạ Vi trở lại con ban đầu, leo bức tường bao mang trang trí, lẻn hòn non trong sân.
Đèn trong nhà và sân đều tắt, những nhà gần đó cũng đều ngủ, duy vầng trăng sáng tròn vằng vặc treo trên bầu trời từng vạt sáng.
Vì là vùng ngoại ô cho nên đèn cũng không rọi được này.
Trong đêm tối, Tạ Vi làm thế tay 6 với tôi.
Tôi hiệu bảo nó nín thở tập trung.
Hai chúng ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, trong sân vẫn yên lặng không tiếng động nào cả.
Ta Vi chỉ chân mặt nhăn nhó làm khẩu hình “tê”.
Tôi muốn cười nó, nhiên cơn gió lạnh nho thổi tới.
Tiếp đó, tiếng cửa mở vang lên.
Một dáng bé từ trong.
Là Giai Đình.
Tạ Vi cạnh tức gi/ận nói mấy lời quốc túy.
Chỉ bước của Giai nhẹ hơn rất nhiều, ta r/un gốc trái sân, ngồi xổm xuống như đào gì đó.
Không bao lâu, trên tay ta xuất hiện mấy món đen kịt.
Trăng treo trên cao, nhờ ánh trăng sáng thể nhìn rõ ràng…
Đó là mấy con chuột lớn vẫn còn sống, liều mạng giụa với kêu chít.
Giây theo, tiếng kêu đột nhiên im bặt.
Trần Giai nuốt tất chúng, đó còn thỏa mãn ợ hơi.
Tạ nôn khan, đó giơ tay tay trái bịt tay mắt.
Sau nuốt mấy con chuột sống kia, trạng thái của Giai dường như tốt lên đôi chút, nhìn trái nhìn lúc, ta mới mở cửa trở lại Một giây trước ta đóng cửa, tay về khoảng không phía trước, mở lần nữa, trong lòng bàn tay giấy trắng nhỏ.
Xem chất giấy như giấy dùng làm giấy trong cửa hàng mai táng.
Tôi nhét tờ giấy túi đỡ Tạ Vĩ nhũn chân khẽ nhón mũi chân rời khỏi nhà cả.
Đi được khoảng chừng mười cuối cùng được khu phố rất phồn hoa.