Đúng lúc Cố Chấp Lễ xuất hiện thì tôi đang trốn n/ợ.
Tôi lao như con thỏ mắc bẫy giữa phố xá, sượng người khi đ/âm sầm vào ng/ực hắn.
Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi gi/ật phắt chiếc áo khoác trên người Cố Chấp Lễ, chui tọt vào trong.
“Anh bạn đừng cử động, cho tôi núp một lát.”
Tiếng tên cầm đầu gầm gừ nguyền rủa.
Cây gậy gỗ đ/ập rầm rầm vào tường.
“DM, để nó chạy mất rồi!”
“Này cậu! Có thấy thằng tóc vàng nào chạy qua không?”
Tôi run bần bật, hai tay siết ch/ặt vạt áo sơ mi Cố Chấp Lễ.
Trời đ/á/nh thánh đ/âm.
Giờ mà lộ ra, tôi tắt thở tại chỗ mất.
Hình như người đàn ông khẽ cười, vòng tay qua lớp áo khoác ôm lấy tôi, siết ch/ặt hơn vào lồng ng/ực mình.
“Hình như chạy về hướng kia rồi.”
Hắn tùy hứng chỉ tay.
Đám đòi n/ợ lại nhìn chằm chằm bụng hắn:
“Ôm ai thế kia?”
Mồ hôi lạnh của tôi túa đầy lưng.
Giọng Cố Chấp Lễ thong thả: “Vợ tôi đấy, các người làm em ấy sợ rồi.”
Nghe vậy tôi liền phối hợp bóp giọng the thé: “Ực.”
Một hồi lâu sau.
Bọn đòi n/ợ mới lầm bầm rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chui ra từ lớp áo ấm.
“Cảm ơn nha anh bạn, hôm khác tôi đãi cơm.”
Nói xong câu xã giao, tôi chuẩn bị đạp gió cao chạy xa bay.
Bỗng cổ áo đột nhiên bị gi/ật ngược lại.
Ánh mắt Cố Chấp Lễ vẫn lấp lánh nụ cười chưa tắt.
“Vội gì? Tôi muốn gặp em.”
Tôi: “???”