Tiếp theo là đến đám cưới của tôi và Đông Vũ. Sau một màn b/ắn pháo hoa, hai người Hạo Nguyên và Gia Khang cùng nắm tay nhau đi xuống dưới ngồi chờ đợi. Họ hàng khách khứa hai bên yên ắng, đèn trên trần nhà bỗng phụt tắt. Tôi đứng ở ngay cửa khán phòng, điều chỉnh lại biểu cảm, hít sâu một hơi, thầm nhủ không thể để bản thân mất mặt trước hai tên khốn nạn kia được.
Hẳn là họ đang muốn xem trò vui, nhất là thằng em trai tốt của tôi đang chờ mong tôi bị bẽ mặt, nhưng tôi không muốn họ được như ý nguyện.
Nói đến đây có lẽ tôi nên cảm ơn mẹ, nếu không nhờ bà chạy ra can ngăn thì lúc nãy tôi đã xông thẳng đến lễ đường rồi làm ầm một trận rồi. Bà làm như vậy vừa giữ mặt mũi cho gia đình, vừa giữ thể diện và tôn nghiêm cho tôi.
Đông Vũ tiến đến bên cạnh tôi, đột ngột lên tiếng:
"Hôm nay là ngày vui ý nghĩa nhất, cả đời người có khi chỉ diễn ra một lần. Vì thế..."
Anh đưa tay ra trước mặt tôi, bóng tối phủ lên nửa khuôn mặt sắc sảo đẹp trai của anh, đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
"Hãy làm cho nó thật hoành tráng đi. Đừng để bản thân trở nên thảm hại vào lúc này."
Tôi nhìn anh, xúc động đặt tay mình lên bàn tay rắn chắc đó.