34.
Hoắc mím môi, nói gì.
Bình thường hắn mồm miệng, đấu khẩu với mấy hiệp.
Im như vậy, chắc bị nói trúng tim chột rồi!
Hắn nói, miệng đây: "Có phải ngươi cảm thấy, đã đổi lại rồi, thì mối qu/an của nên kết thúc? Cho nên cố ý tránh ta, ý ta, rồi sau sẽ tìm cơ hội đi?"
"Sao nàng lại đổ oan cho Ai người lại cho nhiều vàng như vậy?"
"Ngươi Hoắc Đại tướng quân."
Hoắc nghiêng đầu nhìn "Ta ý định ngươi đi, chỉ là..."
"Chỉ gì? biết đối với ta?"
"Hay vì ngươi ta?"
Cái miệng này của đúng lắm lời thật.
Nói mức Hoắc trắng đỏ.
Ta nâng hắn trực tiếp hôn xuống: đã bái đường rồi."
Ban Hoắc định đẩy ra.
Sau hăng hái hơn cả ta.
Có những người, một phen thì họ chẳng biết mình đã tiến bộ mức nào.
Bên ngoài như tờ, bên trong chỉ tiếng hơi thở giao hòa.
Ai người chủ động trước cũng nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ rõ hơi thở nóng bỏng vào tai ta:
"Khương ra tham thứ gì ngon sẽ ăn người cũng muốn cả đời. Chuyện hôn nhân này, đều biết rõ ngọn ng/uồn, bây nàng h/ận..."
"Vẫn kịp."
Đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn ta.
Phải nói là, cũng đấy chứ.
Ta ôm ch/ặt Hoắc Phong: kia phát hiện ra kẻ lề mề dài dòng vậy? Hối cái gì chứ! Cả đời thì cả đời! Ai làm được thì chó!"
Một canh sau, sự rồi.
"Hoắc thuộc loài à?"
"Hoắc chậm lại một chút! Ta... mặt..."
"Hoắc vẫn nên về doanh đi..."
Hoắc nắm ch/ặt cổ tay ta, hôn lên trán "Lát nữa ổn thôi."
Ta nhìn người trước càng càng ảo.
Đợi đợi khi trời tờ sáng cũng thấy hắn lại.
Hoắc ch*t dám lừa ta!