Hắn cho ta một cửa hiệu, dạy ta làm ăn buôn b/án.
Dần dần ta cũng bận rộn hẳn lên, có khi còn mải mê hơn cả hắn ấy.
Một hôm hắn khoác áo ngoài, tìm ta trách móc.
"Thức khuya dậy sớm mãi không chịu vào phòng, biết thế không cho ngươi buôn b/án nữa, ngủ chẳng yên giấc."
Hắn cáu, ta còn cáu hơn.
"Hắn còn nói nữa! Đống sổ sách này ai mà tính nổi, ta hỏi thật ai tính nổi chứ!"
"Thà Nhị gia thu lại cửa hiệu còn hơn!"
"Ai thích làm thì cứ việc mà làm!"
Thấy tranh cãi không lại, hắn im lặng giây lát, đổi chiêu.
Giơ tay bế ta lên, "Ngày mai tính tiếp cũng được mà."
"Sắp tết rồi, không kịp nữa đâu, ngài để ta... ừm..."
"Trong chăn lạnh lắm, ngươi nằm với ta đi."
Chúc nhị gia vốn chẳng hay nhờ vả, đã hạ mình đến thế ta đành chiều theo.
Thế là lại mơ màng ngủ qua đêm như thế.
Hôm sau ngủ đến trưa bóng xế, dạo này bận quả thật chưa có ngày nào được thảnh thơi.
Khi hớt hải chạy vào thư phòng, sổ sách đã được sắp xếp ngay ngắn.
Xếp gọn gàng trên mặt bàn.
Bên cạnh là ba chén trà đặc đã cạn.
Ta ngồi vào vị trí ấy, lòng ngọt ngào mà cũng xót xa.
Sổ sách thì đã rõ ràng, nhưng cuốn sổ trong lòng ta vẫn rối bời.
Đang ngẩn ngơ thì cô hầu gái bước vào, cười báo:
"Ngài dậy rồi ạ? Nhị gia dặn nô tì báo với ngài, tối nay có việc nên sẽ về muộn."
Ta gật đầu.
Cúi mắt, không biết nên nhìn về đâu.
Thực ra ngày này hàng năm hắn đều về rất muộn.
Ban đầu ta không hiểu, mãi đến năm thứ hai, trong túi áo tây của hắn, ta tìm thấy một tấm vé xem hát.
Hóa ra hôm nay, là ngày hắn gặp Thẩm Vân Đường lần đầu.
Chúng ta ít khi nhắc đến Vân Đường, như thể y chỉ là quá khứ không mấy quan trọng trong đời.
Nhưng ta biết rõ, không phải không quan trọng, mà chính vì quá quan trọng.
Chúc Vân Thâm có lẽ sẽ mãi nhớ như in cảm xúc rung động thuở ban đầu dành cho Thẩm Vân Đường.
Và cuối cùng vầng trăng ấy đã không về trong tay hắn.
Chỉ còn cách treo mãi nơi chân trời xa thẳm, để hắn nhớ nhung, để hắn ngắm nhìn.
Thẩm Vân Đường đã thành công, khiến hắn nhớ mãi mà không chán gh/ét.
Điều ta có thể làm, là mãi thấu hiểu góc riêng hắn dành cho Vân Đường trong lòng, và không bao giờ hỏi mình chiếm vị trí nào trong tim hắn.
Dù hắn đã quên rằng, vào ngày này nhiều năm trước.
Cũng chính hắn, đã tặng một cành hồng mai.
Cho con người lỗi lầm trăm bề như ta.