Tôi đề nghị ly hôn, khi Chu đang dọn chuẩn bị bát.
Anh đặt bát rửa, đầu lại tôi.
“Tại sao?”
Trong mắt Chu chút hoang mang, rối.
Duy thiếu sự hoảng và sợ hãi mà mong thấy.
Người ta thường cho rằng, đối phương sẽ ở mình suốt cả quãng đời còn lại.
Không dễ dàng rời bỏ.
Kim Bảo vẫy chạy đến, lượn quanh chân anh.
Tôi “Tối qua khi ôm ngủ, đã đẩy tay ra, bảo nóng quá.”
Nghe xong, Chu thở nhẹ nhõm. Anh người vòi nước.
Tiếng nước chảy xóa tan giọng nói trầm đục:
“Tề Hoài, đừng hư nữa không? Lý do cục vậy.”
“Bao khó khăn mới có hôm nay, sống cuộc đời mơ ước…”
Tôi bình thản ngắt lời: “Em nói, ly hôn.”
Chu đứng khựng.
Kim Bảo cảm nhận bầu không khí ngột ngạt, nằm ngửa mặt vẫy đuôi.
Không biết bao lâu giọng nói trầm thấp vang lên:
“Em đã định rồi à?”
“Anh tôn trọng ý nguyện của em.”
Tầm mắt nhòe đi.
Tôi vội giọt lệ, mà Chu không đầu.
...Ra khỏi cục dân chính, Chu vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.
Anh cất giấy ly hôn hỏi:
“Đồ đạc trong nhà…”
“Em đã hệ công chuyển nhà rồi.”
Chu khẽ gi/ật mình.
Chưa đầy tiếng căn nhà đã vơi nửa.
Khi xếp vali cuối cùng, cầm lấy đống áo tay tôi, gấp gọn gàng.
Giọng nói tự nhiên chưa từng có biến cố:
“Mấy bộ áo đặt sẽ gửi đến địa mới của em.”
“Trời sắp lạnh, nhớ giữ ấm.”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc, lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Bảy năm của chúng tôi, đến đây hết.